[Gintama][HijiOki] Nghiện

Author: An Lạc Du

Pairing: HijiOki

Rating: K

Category: General

Disclaimer: Họ thuộc về nhau


NGHIỆN



Okita không hiểu được nghiện một thứ là như thế nào. Cậu cho rằng hành hạ người khác là một thú vui, cậu không tới mức nghiện nó, không như tên Hijikata nghiện thuốc lá hay mayonnaise. Cậu muốn hiểu cảm giác đó, không phải cậu muốn hiểu rõ anh hơn, cậu chỉ tò mò vậy thôi. Vậy nên sau khi Okita “vô tình” đến tiệm dango và gặp Gintoki – một tên nghiện đồ ngọt chính hiệu, cậu lại “vô tình” nhắc đến.

– Ông chủ này, người ta có thể nghiện bất cứ thứ gì phải không?

– Ừm hửm. – Gintoki chép miệng, lười biếng trả lời.

– Vậy chính xác thì nghiện là như thế nào?

Gintoki nhìn bầu trời trong xanh một lúc, cảm thấy tên bên cạnh thật quá rảnh rỗi, ăn lương của chính phủ rồi đi làm phiền dân thường như thế này. Vậy nhưng nhìn vẻ mặt “một nói hai thiến” của Okita, Gintoki đành lựa chọn trả lời:

– Có lẽ là khi cậu luôn muốn làm việc đó và khi làm được thì rất vui, dạng dạng như thế.

Đơn giản như vậy? Okita suy nghĩ một lúc lâu, rồi lại lên tiếng hỏi:

– Vậy, luôn muốn nhìn thấy ai đó có phải nghiện không?

Gintoki chẳng để ý gì mấy, gật đầu. Là vậy sao? Okita bỏ đi ngay sau đó, không kịp để nghe câu nói của tên đầu xoăn:

– Thay vì nói nghiện thì có từ khác thích hợp hơn đấy.

Okita cố bước nhanh trên con đường đông người qua lại. Cậu bối rối. Okita chỉ muốn biết nghiện là gì, vậy tại sao lại phát hiện ra bản thân cũng đang nghiện thế này? Mà phải không nhỉ? Luôn tìm góc độ thích hợp để có thể dõi theo anh, luôn chú ý anh thích ghét cái gì, mỗi khi vui vẻ ánh mắt ấy sẽ ra sao, tư thế khi anh vừa hút thuốc vừa miên man suy nghĩ, tất cả, là vì cậu nghiện sao? Người ta có thể nghiện mọi thứ mà nhỉ, vì vậy Okita không kì lạ, phải không?

Cậu thích đuổi giết Hijikata, thích anh nhìn về phía cậu, chỉ một mình cậu. Cậu vui vẻ mỗi khi anh gọi, thực chất là gào lên tên mình, cậu cảm thấy khá thoải mái mỗi khi nhìn ánh mắt lo lắng của anh ta vào lúc cậu sơ ý bị thương. Như vậy hẳn là nghiện phải không?

Okita muốn chắc chắn hơn, vì vậy cậu lao rất nhanh về trụ sở, nhắm thẳng đến phòng anh và thô bạo mở cửa. Okita nhìn thấy anh ngẩng lên khỏi mớ tài liệu, cau mày nhìn cậu:

– Sougo, đang giờ trực của cậu, cậu làm gì ở đây vậy? Mau đi…

Không đợi anh nói hết câu, Okita nhào đến đẩy ngã anh xuống, ngồi lên người anh.

– SOUGO! Lại lên cơn cái gì…

Hijikata bỗng dưng im bặt, vì ánh mắt của cậu có gì đó rất lạ. Nó ẩn chứa cả sự hài lòng lẫn hoang mang, vừa vui vẻ lại cũng không cam lòng. Anh cảm thấy rất lạ lùng, vì vậy quyết định chờ cậu. Okita đột nhiên chuyển thành nằm dài trên người anh, áp tai lên tim anh lắng nghe rất kĩ.

Thật bình yên.

Tại sao tiếng tim đập của tên khốn này lại khiến cậu an tâm đến vậy? Chết tiệt. Cậu thật sự “nghiện” sao?

Hijikata luồn tay vào tóc Okita, khiến nó rối lên một chút, sau một lúc anh lên tiếng:

– Sao vậy, Sougo?

– Nếu bây giờ tôi muốn hôn anh, điều đó có kì lạ không?

Okita không nhúc nhích, thốt ra câu hỏi như vậy. Hijikata nhìn trần nhà, ngẩn ra một chút. Okita vừa nói gì? Anh nghĩ rằng đây là trò đùa mới của cậu. Nhưng khi nghe tiếng tim đập của cậu thay đổi, anh liền mỉm cười. Hijikata đỡ Okita ngồi dậy, nhìn cậu một lúc để xác định gì đó, rồi hôn lên má cậu rất nhanh:

– Như thế này?

Sau đó anh dời đến môi cậu, lần này nụ hôn dài hơn một chút:

– Hay…như vậy?

Lần này đến lượt Okita ngẩn người. Có thứ gì đó im lìm nổi lên, tựa như nó đã ở đó từ rất lâu, bây giờ đột ngột ập đến bủa vây, xô đẩy trái tim cậu. Cậu đã siết tay lại khi anh hôn cậu, vì cậu nhận ra lúc ấy mình muốn ôm lấy anh. Okita chưa bao giờ nhìn gần đôi mắt của Hijikata như vậy, cậu vừa thích thú vì phát hiện ra tia dịu dàng ở đó, vừa sợ hãi vì mình có thể bị lạc vào.

Khoảnh khắc môi anh chạm vào má, cậu cảm thấy khá thích, nhưng khi chạm đến môi, cậu cảm thấy kì lạ. Tim cậu đập nhanh hơn, cậu chẳng thể nói rõ mình thích hay không, nhưng cậu biết nếu quay lại một lần nữa, cậu sẽ không đẩy anh ra. Ngược lại, cậu mong chờ nó kéo dài hơn một chút.

Okita suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rồi quyết định nhìn thẳng vào anh. Khi cậu phát hiện mình vô thức run lên, vừa bối rối vừa vui vẻ khi Hijikata cũng nhìn mình chăm chú, cậu liền đứng dậy, quay lưng đi.

– Tôi nghĩ mình nghiện thật rồi, Hijikata-san.

Nói xong, cậu rời khỏi phòng, anh có thể thấy cậu vụng về lao đi và nghiến răng bật ra từ “khốn kiếp”. Hijikata nhìn cánh cửa khép lại, rồi nhìn đống tài liệu trên bàn. Cuối cùng, anh quyết định đứng dậy đi về hướng cậu vừa mới biết mất:

– Nghiện gì chứ. Rõ ràng là cậu cũng yêu tôi mà, Sougo.

End.

Bình luận về bài viết này