[BSD Fanfic][Soukoku] Người qua đường

Author: An Lạc Du

Pairing: Soukoku

[Thật ra có thể là none, vì chỉ là hint thôi]

Rating: K+

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.


Fanfic mừng sinh nhật Chuuya sắp tới. Anh luôn là nhân vật mạnh mẽ tài giỏi và cực kì ngầu mà mình yêu quý. Mong anh có nhiều nhiều đất diễn hơn nữa nữa nhé.

Và mừng sinh nhật Sáp đã qua mất, mong Sáp sẽ luôn an ổn. Để pairing Soukoku thế chứ chẳng có gì đâu huhu Sáp hãy bỏ qua. =)) Chúc đọc vui.


NGƯỜI QUA ĐƯỜNG

Có rất nhiều điều cần thiết để đủ khả năng dẫn dắt một nhóm người, không nói đến làm người điều hành tổ chức lớn như Mafia Cảng, tôi hiểu điều đó. Vậy nên tôi luôn kính trọng cấp trên của mình, Nakahara Chuuya. Mặc cho cậu ta có chút thấp bé…

Thật thất lễ, tôi đứng trước cửa, thầm mắng bản thân mình vì nghĩ về cấp trên như thế. Thật ra là do tôi đã ám ảnh cụm từ miêu tả đó từ lâu rồi, vài năm trước, khi cấp trên của tôi còn chưa phải là Chuuya. Lúc đó tôi làm việc dưới trướng của Dazai Osamu, một thanh niên kì lạ, tôi còn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt con người đó kể cả khi tôi nhiều tuổi hơn tới gần mười tuổi. May mắn là sau khi Dazai rời đi tôi không bị loại khỏi tổ chức, và một may mắn khác khi được làm việc dưới sự lãnh đạo của Chuuya. Cậu ta ngạo mạn trong chiến đấu nhưng thật ra vô cùng lịch sự, lại khá nhạy trong việc để ý cấp dưới. Thật đấy, ví dụ như…

“Số lượng người chết trong việc giành lại kho hàng ở ngoại ô anh đã thống kê xong rồi?”

Ví dụ như, Chuuya sẽ không biết rõ từng người một vì trách nhiệm quá nhiều, nhưng chưa bao giờ khiến chúng tôi cảm thấy sinh mạng mình như cỏ rác.

“Vâng thưa ngài. Tất cả đều đầy đủ trong tài liệu tôi gửi. Cả gia đình của những người trung thành đó.”

Tôi đáp. Nhấn mạnh chữ “trung thành”, đâu đó có ý để cậu ta biết. Nhìn Chuuya, thật mạnh mẽ, lại không thích giẫm đạp người khác, làm sao có thể phản bội một người như thế?

Chúng tôi, đương nhiên không phải tất cả, nhưng nhiều người, có cả tôi, lí do trung thành đầu tiên là vì thích cách chiến đấu của Chuuya. Cao ngạo, cuồng vọng, chớp nhoáng, tuyệt đối. Lại không hành hạ ai cả. Chỉ một cú quét, tất cả vỡ nát. Là cách chiến đấu tàn nhẫn nhất cũng nhân từ nhất. Tôi nghĩ đó là phẩm chất, giúp con người này có thể ngồi trước mặt nghe tôi báo cáo.

“Rất gọn gàng. Tuy chưa diệt tận gốc được bọn chúng nhưng kết quả này cũng khá. Tốt lắm anh có thể trở về.”

Tôi cúi đầu chào:

“Vâng tôi xin ph…”

“Khoan đã. Vụ tranh chấp này có đụng bọn người bên kia?”

Tôi ngẩng đầu, đương nhiên hiểu “bên kia” ám chỉ ai. Là bên Thám tử vũ trang, nơi có… một con hổ? Nói chung là người chúng tôi định bắt trước đây, và là kẻ mà giờ đây thành viên mạnh của tổ chức – Akutagawa ghét bỏ. Tôi ngẫm lại, ghét bỏ? Hai người họ luôn đánh nhau hay nhìn nhau không hài lòng mỗi khi gặp mặt, tôi có vô tình thấy được. Nhưng mà, tôi chợt cảm thấy buồn cười đâu đó khi họ cũng giúp đỡ nhau, thế giới thật khôi hài. Lại thú vị…

“Anh có nghe tôi hỏi không?”

Chuuya có phần không hài lòng vì sự lơ đễnh của tôi.

“Tôi xin lỗi. Vâng, đúng vậy. Hình như họ cũng đang điều tra bọn người giành giật kho hàng với chúng ta. Lần sau gặp lại chúng tôi có cần giao chiến…”

À dù gì hai người trẻ tuổi tôi nói ban nãy sau việc này cũng đấu với nhau cả rồi.

Chuuya khẽ nheo mắt, như suy nghĩ gì đó. Tôi im lặng chờ đợi, có vẻ như chuyện này khá quan trọng. Ý tôi là bọn người tranh chấp kia có chút đáng ngờ, như thể đang cố gắng câu kéo sự chú ý của cả hai tổ chức. Dazai nói thế, nhỏ nhỏ với một người của bên kia, hình như tên là Kunikida. Nhưng khả năng của tôi là có thể nghe được người khác nói chuyện trong khoảng cách nhất định,  miễn sao từng tiếp xúc trò chuyện với đối phương, nên tôi nghe được Dazai nói gì. Thật ra cũng vì khả năng này mà Chuuya để tôi làm người thâu tóm báo cáo những chuyện trong cuộc chiến, cả việc Dazai nói thế tôi cũng ghi vào báo cáo và…

“Anh có tiếp xúc với tên khốn nạn kia trong lúc giao tranh?”

Tên khốn nạn kia, tôi hiểu.

“Có lướt qua một lần. Dazai-san chỉ chạm vai cười nói với tôi: “Thật tốt anh vẫn khỏe.” thôi.”

Chuuya lại có chút cau mày không biết đang nghĩ gì, nhưng lần này trầm lắng và trông nguy hiểm hơn lần trước. Không phải cậu ta cảm thấy tôi ô uế chỉ với một cú chạm của Dazai đấy chứ? Tôi từng làm việc cho người kia, nên cũng không muốn cấp trên và cựu cấp trên của mình hằn học nhau suốt, rõ ràng họ cũng có lúc hợp tác tốt đẹp…? Có cố giết nhau cơ mà vẫn hoàn thành nhiện vụ, xem như tốt đẹp đi. Xét theo tình cảm cá nhân và cả vai trò tôi đương nhiên đứng về phía Chuuya nhưng mà…

“Anh lại đây.”

Tôi giật mình. Không phải tôi thật sự sẽ bị giết… Không tôi đùa đấy, Chuuya chưa bao giờ là một người vô lí cả, đôi khi tôi không rõ người ngoài nhìn cậu ta thế có nghĩ cậu ta bốc đồng? Nhưng chúng tôi biết Chuuya vô cùng cẩn trọng và lí trí, tuy đụng mặt tên kia, à không, tôi lại gọi theo cách cấp trên mình gọi rồi, hai người này luôn gây ảnh hưởng lên người khác, ý tôi là khi đụng mặt Dazai thì cả hai người họ lại trẻ con tới bất ngờ. Một lần nữa tôi thấy thế giới khôi hài và thú vị…

“Ngài cần gì?”

Tôi lại gần, có chút thấp thỏm. Chuuya điềm tĩnh đưa tay vào túi áo tôi.

“M- máy nghe trộm?”

Tôi hốt hoảng nhìn thứ cấp trên mình lấy ra, còn Chuuya nhếch môi, lại trông như sắp nổi điên, gằn từng tiếng một:

“Ta biết tên khốn nhà ngươi đang muốn thao túng chuyện này, nhưng còn lâu mới thành công. Lần sau gặp ta sẽ giết ngươi vì đã làm thế này!”

Cấp trên của tôi nói chuyện với máy nghe trộm, rồi hủy nó. Nó chỉ thu phát một chiều vậy mà tôi có lỗi giác nghe tiếng chậc lưỡi rồi cười cợt bên kia. Có lẽ tôi cũng hiểu cựu cấp trên mình…

Không quan trọng, quan trọng là tôi phạm sai lầm rồi. Tôi cúi thấp đầu:

“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã lơ là và sẽ chịu trách…”

“Việc này chưa nghiêm trọng. Nhưng anh nên chú ý kĩ không bị lừa bởi hành động của tên kia. Dự đoán về bọn người lần này là hắn cố ý để anh nghe thấy.”

“Hở?”

Tôi ngẩng lên nhìn Chuuya, cậu ta bình tĩnh như thể chưa từng nổi điên ít giây trước.

“Tạm buông một kho hàng nhỏ ở phía đông, cũng không cần điều tra bọn chúng giúp lũ bên kia được lợi. Rồi bọn bên kia cũng sẽ xử lí vụ này thôi. Chúng ta sẽ thâu gọn vào phút chót.”

Mafia Cảng không phải chỉ cuồng chiến, sự điềm tĩnh của ban lãnh đạo là yếu tố rất quan trọng để họ đến được đây.

Để cho bọn người bên kia? Lợi dụng?

“Vâng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài.”

Tôi nói, có chút ngưỡng mộ lẫn cảm động khi mình được tha lỗi.

Tôi lại cúi đầu, và sau khi lui ra, nhìn cánh cửa vừa khép cùng bầu trời chập choạng tối, khẽ cười. Nhớ lại một vài hình ảnh của Akutagawa và cậu nhóc vuốt hổ bên kia, cả sự điềm tĩnh của Chuuya…

Lợi dụng ai đó, cũng cần có niềm tin họ sẽ làm được. Tin tưởng họ đủ mạnh mẽ.

Vì cùng là người bảo vệ thành phố này.

Tôi chợt hiểu ra như thế, im lặng trở về nhà, nghỉ ngơi một chút chờ đến sáng mai lại làm nhiệm vụ của mình. Tôi bước đi chậm hơn mọi khi, nhân cơ hội ngắm nhìn thành phố vững vàng này.

Cũng tin tưởng nó sẽ ổn. Vì có những con người lợi dụng nhau để giữ yên nó. Còn có cả tôi và những người nhỏ bé đến khi chết cũng mờ nhạt khác mà Chuuya dù bận rộn vẫn sẽ để ý, đang cố sống và bảo vệ cuộc sống của mình.

Chậm rãi bước đi, tôi cứ thế hòa mình vào dòng người, dần dần khuất lặng vào những người qua đường, không rõ tên, sống trong cùng thành phố này.

End.

Advertisements

11 thoughts on “[BSD Fanfic][Soukoku] Người qua đường

  1. Reblogged this on Self-inflicted Colorless and commented:
    Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu cái gì vầy nè cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    Dachuu thậm chí không gặp nhau trực tiếp nhưng hint chất quá gieets Lài 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 kiểu như hai người vẫn hiểu rất rõ cách hành động của kẻ còn lại. Chuuya ngầu quá xá ngầu 😎 hủy luôn cái máy nghe lén;;;; Dazai đúng là đồ chết dẫm nhưng tha thứ vì dễ thương huhu cho Lài hoang tưởng nó cố tình muốn nói chuyện với Chuuya đi.

    Còn đé cái “tiếng chậc lưỡi và cười cợt bên kia” hay lắm con cá thu =))))))

    À Rin cái tật bỏ hint Atsuaku không chừa =)))))
    Huhu Láp Rinnnnnnnnn fic cute quá cho phép Lài reblog T_____T chúc mừng sinh nhật Sáp 🎂 hãy đợi Lài btw đừng mong chờ quá Orz

    Huhu fic cute quá nói 1000000000x lần 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 vậy mà ai nói dở viết POV lắm ghim ghim 281 lần 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Liked by 1 person

    • Hihi may quá nó cute nè sợ nó nhạt nhẽo. :”> Đúng là hai người họ hiểu đó, và Lài hãy để ý Rin cho Chùu bảo lần sau gặp… =))))))) Thấy hông để ý nên Rin khui hint ẩn luôn. =)))))))) Thích nghĩ đến việc họ ở hai bên làm tốt phần việc mình nhưng vẫn hiểu từ mấy năm quá khứ, không cần sến súa nọ kia vẫn thấy được điều đó huhu nó đã thể hiện được rồi ha vì Lài khen chất. =))

      Dè và hint hai đứa con trai… ///A///

      Viết POV dở mà huhu này là đã gắng gượng may là không sượng đó chớ.

      Và ừm Lài có thể share đi bất cứ đâu Lài muốn. =)) Thích quá vì Lài láp nó. ❤

      Số lượt thích

      • Hỏi vầy thôi không cho phép cũng reblog =]]]]]]]]]]]]]] láp Chùu ;;;;_;;;;; fic này là tập hợp những con người dễ thương đúng không ;;;;__;;;;;; lúc Chuuya gọi anh lại đây là cũng cóng hết cả người ;;;;_;;;; đấy nhé cá thu đừng tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhá hụ hụ hẹn lần sau ○(ノД`)シクシク

        Liked by 1 person

      • Đúng rồi phải tự nhiên như thế Rin mới cắn xé mãi không tha. 😀 Chuuya ngầu quá viết cũng thót tim. Lại gần chứ vẫn run. =)) Xong tin tưởng vì Chuuya vô cùng lí trí hihihi. Dazai nghe lại đây là xong rồi nhé chúc may mắn lần sau. =)))))

        Liked by 1 person

  2. TROI OI CỨU SÁP VỚI CUTIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ;;;;;__;;;
    hint ngập mặt, hint khắp mọi miền quê Rin ơi làm sao Sáp sống tiếp đây huhuhuhuhuhuhuhu

    Hai cái con người đó vẫn thích chòng ghẹo nhau ghê gớm, nhưng Chuuya ngầu quá chất quá luôn. Phải như vậy. Chuuya đây là độc lập là không hề cần gì tới con cá thu chết giẫm đó. Phải cho nó thấy !!!! Chù ơi!!!!!!

    À thực ra lúc đọc tới khúc “tiếng chậc lưỡi và cười cợt” máu Sáp muốn bắn ra ngoài luôn. Nhồi máu cơ tim!!!! Ngàn lần nguyền rủa con cá khốn kiếp đó!!!!

    Huhu thế này gọi là không giỏi viết POV này sao? Rin ơi đừng làm Sáp muốn trốn vô tủ ngồi khóc ;;;;__;;; Láp Rin nhiều lắm, mơn Rin *emo con thỏ rolling rolling* Sáp share fic về tường nhé ;;;;__;;;

    À phải rồi mơn cả Lài nữa. huhu những con người đáng eo đã đi qua đời Sáp *sâu háp pi*

    Thả tym cho Rin đây, thả ngàn cái tym luôn. Rin lấy luôn tym thiệt của Sáp cũng được huhu bất chấp cho Rin hết ;;;__;;;

    Liked by 1 person

    • Thả hint vui lắm các bạn cứ đớp thỏa thích vào. :))))

      Nhiều người ngưỡng mộ Chuuya lắm không cần cho con cá đó thấy thì cũng phải thấy. =)) Mà thật ra cả hai đều ngầm biết đối phương ngầu giỏi af cơ mà hihi chúng ta hãy ca bài ca tin tưởng (lợi dụng). :)))))))

      Quá trình để viết nó cũng lăn dữ lắm nha. :))))) Ừa Rin cũng láp Sáp. Chỉ cần không hú họi tên Rin ở đó bị ngại thì thoải mái share đi hihi. :))

      *hốt hết về* Để trữ làm động lực đẻ fic. :)))) Láp du tuổi mới vui vẻ. ❤

      Liked by 1 person

      • Rồi nhe Rồi nhe xDDD làm con ngươi ta hú hồn chim én à. Bị vì vừa ghi Chữ “Rin” thì quay qua đọc cmt lại thấy bảo đừng hú họi tên Rin huhu. Chạy sấp mặt về tường sửa lại, xóa, xóa tên hết ;;;;;__;;;;;
        Nếu Rin đã cho thì Sáp sẽ về edit lại. Nói thiệt chớ kêu tên Rin x100000000000000000000 lần cũng không chán đó. Trời ơi yêu Rin tới mức nào!!!

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s