[Death Note Fanfic][LLight] Tìm kiếm

Author: An Lạc Du

Pairing: LLight

Rating: K+

Genre: Romance

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.

A/N: Viết vội vàng cho kịp ngày cho nên nó cũng lộn xộn.

Viết vì Yagami Light. 


TÌM KIẾM

“Cậu có bao giờ nghe đến Eraldo Coil không, Yagami?”

Nghe tiếng nói chuyện, Light dời mắt khỏi màn hình máy tính khi đang kiểm tra lại thông tin lần cuối trong ngày. Cậu nhìn qua cấp trên của mình, ông ấy đang xốc lại mớ tài liệu và đập gáy của chúng lên bàn cho đều nhau, đó là dấu hiệu kết thúc công việc. Mọi người trong đội đã về trước, chỉ còn hai người họ. Đội của Light đã thức trắng vài ngày vì nhiệm vụ điều tra vụ án nghiêm trọng, và từ ngày mai trụ sở cảnh sát sẽ cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày. Vậy là đủ rồi.

“Vâng, đương nhiên là tôi đã từng nghe, người ấy là thám tử nổi tiếng thứ hai thế giới mà.”

Ai làm cảnh sát mà lại không biết đến cái tên đó? Chưa kể đến đó lại còn là một người ưu tú hay để ý chi tiết như Light, kể ra cậu hẳn phải thuộc nằm lòng thông tin của từng đồng nghiệp mình, đừng nói đến một thám tử siêu nổi tiếng. Sau khi nhìn hết một lượt, chắc rằng vụ án vừa kết thúc không còn gì đáng lo ngại nữa, cậu tắt máy, nhận lấy tách cà phê từ cấp trên và cảm ơn. Cấp trên của cậu là một người đứng tuổi hồn hậu nhưng cương trực, ông ấy giữ khoảng cách rất tốt với mọi người, đủ để hiểu từng người nhưng không đủ để bị khai thác điểm yếu. Đó cũng là cách Light luôn sống, thế nên họ cũng có gì đó hợp nhau.

“Thế thì có lẽ dễ dàng rồi. Nghe bảo hai ngày nữa chúng ta phải cử người làm việc cùng anh ta, và tôi nghĩ mình sẽ để cậu lo liệu việc này.”

“Người ấy sẽ tham gia nhiệm vụ mới cùng chúng ta à?”

Cậu nhấp một ngụm cà phê ấm, khẽ nắm cà vạt như để chỉnh nó hợp lí hơn, thoải mái nhưng không buông thả.

“Không phải vụ án gì nghiêm trọng. Nhưng lần này trụ sở chính muốn tìm ra L là ai. Tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu vào sáng ngày kia.”

Tay cậu dừng một nhịp khi vừa định đặt tách cà phê xuống bàn, rồi lập tức thong thả để nó xuống. Điều này làm Light hứng thú, vì cậu cũng từng tò mò về vị thám tử nổi tiếng nhất thế giới.

“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ tự chuẩn bị tốt.”

“Tôi biết mình có thể tin cậu mà.”

Cấp trên vỗ vai Light rồi thu dọn mọi thứ ra về. Ngồi một chốc, cậu cũng rời vị trí để về nhà. Vẫn còn nhiều người ở trụ sở nên Light chào hỏi cẩn thận. Trên đường về cậu ghé mua một đôi bao tay mới, là quà tặng sinh nhật mẹ. Mãi mà cả cha và cậu mới về sớm cùng ngày nên họ tổ chức sinh nhật mẹ vào tối nay. Dù cho phải đến bốn ngày nữa mới tới.

Light ra khỏi cửa hàng khi bầu trời dát màu đất đỏ, và ở trên tầng đất mềm mại đó mấy cánh chim lả lướt được nâng lên nhẹ nhàng. Dưới sắc trời nửa sáng nửa tối đó, cậu bước ngang qua một sân quần vợt, chẳng rõ vì sao lại chạm tay lên hàng rào. Nó đã nguội đi bởi cái nóng ban ngày không còn nữa.

“Lâu rồi mình cũng chưa chơi hết sức trận nào nhỉ? Có lẽ là từ khi ra khỏi đại học…”

Mà không đúng, Light cũng chẳng chơi hết sức trận nào ở đại học cả. Cậu nghĩ có lẽ kì nghỉ tới mình nên đến đây chơi một trận, hi vọng tìm được đối thủ xứng tầm.

Sau khi về nhà chúc mừng sinh nhật mẹ cùng gia đình, Light vui vẻ trở về phòng loay hoay ít thứ và đổ người xuống giường.

“Tìm kiếm L sao?”

Trong hai năm công tác, đây là nhiệm vụ làm Light hứng thú nhất dù không rõ lí do. Cậu chợt nhớ đến sân quần vợt, rồi tự dưng nhìn lại quãng đường đã qua một cách vô cớ.

Light đã làm rất tốt mọi chuyện. Nếu hỏi mọi người có bao giờ bất mãn về cậu chưa, thì chắc chắn là chưa. Cậu cũng chẳng bao giờ bất mãn về chính mình.

Light chỉ chưa hài lòng với mọi thứ xung quanh. Chúng rất ổn, nhưng rất thiếu. Khi vui cười với những người bạn đồng trang lứa, trò chuyện với những đối thủ trong các kì thi, hay cả khi ăn mừng thắng lợi cùng đồng nghiệp, cậu vẫn nghĩ mọi chuyện vốn dĩ phải khác biệt hơn.

Light rất đặc biệt, cậu biết, cậu hiểu mình có sứ mệnh bảo vệ công lí.

Nhưng cần phải có điều gì đó đặc biệt hơn. Cậu cần làm điều gì đó đặc biệt hơn.

Cần gặp ai đó đặc biệt.

Light khép mắt lại, hôm nay thật nhiều điều thiếu logic. Vì cậu có một niềm tin không căn cứ, rằng nhiệm vụ tiếp theo sẽ dẫn mình tới với điều bản thân muốn.

“Mình cũng nên tìm thêm ít tư liệu.”

Quyết định hi sinh hai ngày nghỉ cho nhiệm vụ sắp tới, Light dần chìm vào giấc ngủ
.
.
.

Ấn tượng đầu của Light về Eraldo Coil chính là người này rất cẩn trọng. Anh ta liên lạc qua một màn hình in tên mình lên, bởi vì người bên kia chọn giọng giả là tông giọng nam nên Light sẽ nghĩ Coil là “anh ta” cho đơn giản.

“Chào anh, tôi là người của sở cảnh sát Nhật Bản…”

Một vài câu chào hỏi mang tính nghi thức là cần thiết trước khi bắt đầu công việc. Hôm đầu tiên họ chỉ trao đổi một ít tin tức song phương có được. Nhưng đến ngày thứ hai, Light khẽ cau mày khi nghe đối phương nói chuyện. Ấn tượng thứ hai về Coil chính là anh ta rất giỏi, những suy luận có được từ anh rất quý giá, hướng đi cũng vô cùng chính xác. Nhưng chúng chỉ quý giá và chính xác, chúng không quá cần thiết. Một là L che giấu quá giỏi, tới mức chấp nhận để lộ một ít manh mối thật để người khác lần theo, nhưng lại dẫn tới ngõ cụt. Hai là, từ đầu Coil đã không có ý định sẽ chấm dứt vụ lần tìm này thật sớm.

“Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta không cần đi đường vòng qua các vụ án L tham gia. Chúng ta nên ngầm mượn sức của cả FBI. Có thể anh sợ FBI sẽ nhận ra và làm rối lên, nhưng tôi nghĩ tổ chức nào cũng muốn tìm ra L. Vậy thì việc chủ động tìm một người từng hợp tác cùng L trong FBI để tìm thêm dấu vết có lẽ sẽ được nhắm mắt cho qua đấy. Không cần kín đáo, cố tình để lộ dấu vết mình đang điều tra để FBI bám đuôi moi thông tin, nhưng rồi chúng ta mới là người bám đuôi ngược lại vì tình báo của FBI cũng nằm trong tay anh mà, tôi đoán phải chứ ngài thám tử nổi tiếng?”

Dù cho Eraldo Coil hóa ra lại là người của FBI, thì cũng chẳng có lí do nào để anh ta từ chối yêu cầu này của Light cả. Nó là việc Coil có thể làm được, hợp pháp, và đủ quyền hạn, chúng không vượt qua giao ước hợp tác ban đầu đôi bên đặt ra.

“…”

“Vậy anh nghĩ sao, Coil?”

“Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau.”

“Sao cơ?”

“Cậu không muốn gặp để bàn thêm về việc này sao?”

Light chẳng rõ Coil đang nghĩ gì, nhưng chuyện này khá đáng ngờ. Tuy Coil không tới mức kín tiếng như L, nhưng sao anh ta lại đề nghị gặp mặt? Chẳng phải Coil đang ở nước ngoài à?

“Vâng, tôi cũng thấy rất hợp lí. Vậy khi nào chúng ta có thể bàn trực tiếp?”

“Chiều mai…”

Dù sao thì cậu cũng quyết định đặt lịch hẹn. Như cậu nói, điều này vô cùng hợp lí.

Và thật ra, Light muốn tìm ra L. Bằng bất cứ giá nào. Dù bản thân Light cũng chẳng rõ vì sao.

Mang tâm trạng khó hiểu chính mình như thế, Light chờ đến hôm sau và bước tới điểm hẹn. Một người đàn ông cao ráo nhưng khá gầy, để râu quai nón chào hỏi cậu sau khi nói mật mã nhận dạng. Vốn dĩ họ nên bàn sâu vào công việc…

“Ông không phải là Eraldo Coil, phải chứ? Anh ta đang nghe cuộc trò chuyện này từ đâu đó gần đây sao?”

Ông ta chẳng tỏ ra bất cứ điều gì, chỉ phủ nhận nghi ngờ của cậu một cách điềm tĩnh. Điều đó khiến Light mỉm cười. Ông ta là một người giả danh rất chuyên nghiệp, không hề xuất hiện một nét bất ổn nào. Nhưng nếu là Coil, anh ta chắc chắn phải có ít hứng thú và hỏi vì sao cậu nghĩ thế, hay chính xác hơn là vì sao cậu lại thử như thế. Đó là những gì Light hiểu về Coil.

Hiểu?

Light đã hiểu anh ta như vậy từ bao giờ?

Hay đây là những gì cậu hiểu về một người nào đó khác?

“Được rồi, nếu anh vẫn muốn tiếp tục theo dõi từ xa, tôi sẽ chỉ nghĩ đây là hành vi thất lễ. Nhưng công việc vẫn sẽ tiếp tục.”

Cậu khuấy tách cà phê trước mặt, thong thả nói, đương nhiên là nói với người thứ ba nào đó. Người đàn ông dừng tiếp chuyện khoảng ba giây, rồi đưa tai nghe nhỏ ông ta đang mang trên tai về phía cậu.

“Chào cậu.”

Vẫn là tông giọng giả dối đó.

“Chào anh.”

“Xin lỗi đã thử cậu. Bây giờ cậu có thể vào phòng phía bên trái quầy pha trà không? Sẽ chẳng ai cản cậu cả.”

Vậy ra quán nước này cũng là nơi thân thuộc của anh ấy. Một nơi để làm nhiệm vụ? Thật đúng là khó đoán mà.

Light thoải mái bước vào trong phòng, theo bản năng vẫn để ý đến súng của mình. Đương nhiên là cậu chẳng định bắn ai cả, cậu chỉ hành động cần thiết.

Ngay khi vào trong, trước mặt cậu là một bộ salon đơn giản, một thanh niên kì lạ ngồi trên đó cũng với một tư thế kì lạ. Light tiến lại gần.

“Xin chào, anh hẳn là…”

“Tôi là L.”

Giọng anh ta vang lên đầy chân thật, và thân quen. Như thể cậu đã nghe nó hằng ngày, hằng đêm, cũng là giọng nói Light vô thức tìm kiếm. Ở những vụ án, ở quán nước, ở con đường trên phố, ở sân quần vợt, ở tất cả.

Người cậu đang tìm kiếm…

“Là… anh sao?”

Mọi thứ như dừng lại ở đó. Trước khi kịp sắp xếp lại thông tin và từ ngữ trong đầu, L đã nắm lấy tay kéo cậu lại. Cũng trước khi cậu kịp đặt câu hỏi, Light thấy mình đang được dẫn dắt vào một nụ hôn.

“Phải, là tôi, cậu đang nói gì vậy?”

Light mở mắt hoàn toàn sau khi L dừng hôn và chạm môi lên má cậu như một đứa trẻ làm trò ngớ ngẩn. Trước mắt cậu là cánh cửa sân thượng, phía trên là một màn đêm sâu hun hút. Khi nhìn lên, những ánh đèn chiếu thành những vệt khổng lồ đôi khi luồn qua đám mây, cũng nhân tiện che mờ đi ánh sao. Cậu nhìn lên màn đêm, chớp mắt vài lần để tỉnh táo hẳn.

“Đừng ngủ ở đây, tôi không muốn cậu bệnh đâu.”

Thấy cậu vẫn có vẻ suy tư, hoặc chưa tỉnh hẳn, L xoa hai tay cho ấm lên rồi đưa ngón tay miết trán cậu từ thái dương về phía lông mày. Điều đó làm Light cười khẽ. Điều này đối với người khác hẳn là rất lãng mạn, nhưng khi anh thực hiện thì toát lên vẻ vô cùng nghiêm túc và sặc mùi y học.

“Được rồi, tôi tỉnh rồi.”

Light đành lên tiếng vì không chịu nổi dáng vẻ đó.

“Cậu đã nói trong mơ đấy, chuyện này chẳng bình thường chút nào.”

“Ai cũng có thể nói mớ chứ?”

“Nhưng mà…”

L nhìn cậu vô cùng kĩ lưỡng như kiểm tra, tay anh thu lại, miết lấy môi mình, điều này làm Light có chút bồn chồn. Bình thường thì không, nhưng chẳng rõ vì sao cậu lại muốn một lần nữa để xác nhận…

“Nhưng cậu đã nắm tay và hỏi “là anh sao?” tận hai lần. Cậu đã mơ thấy gì vậy?”

Khi sắp xếp lại giấc mơ, Light chọn cách kể thật. Cũng chẳng có lí do nào để nói dối chuyện này, chỉ là mơ thôi mà.

“Tôi nằm mơ thấy mình chưa bao giờ gặp anh cho tới tận năm tôi làm cảnh sát, được giao nhiệm vụ tìm ra L.”

“Ồ, thú vị đấy. Vậy rồi?”

“Tôi đã tìm đến Eraldo Coil, đó cũng là anh mà. Sau đó cuối giấc mơ tôi cũng gặp…”

“Không phải, ý tôi là vậy rồi cậu thấy sao nếu chưa từng gặp tôi? Trong giấc mơ tôi đã không đi tìm cậu trước nhỉ?”

L dời tay khỏi môi mình, đổi lại chạm lên sợi xích. Nom anh như thể đang suy luận rất cẩn thận về một vụ án hóc búa.

“Có lẽ tôi không muốn mơ như vậy.”

Anh dùng “có lẽ”. Nó là một điều mơ hồ hiếm hoi mà L không xác định rõ. Có tốt hơn hay là không nếu hai người họ chẳng đi tìm nhau trong suốt những năm tháng đó? Nếu được chọn, có phải sẽ tốt hơn nếu họ bình lặng bước ở hai khung trời khác? Có lẽ nên, cũng có lẽ không.

Trong phút chốc, chẳng rõ vì gió đêm tầng thượng khá lớn, hay vì cơn buồn ngủ dần trở ngược lại, Light thấy mắt hơi đau.

“Lần này tôi với anh có cùng suy nghĩ đấy.”

Light bật cười. Luôn là một nụ cười lửng lơ cho mối quan hệ này. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, có lẽ cũng vẫn nên tiếp tục trao nhau những điều lửng lơ như thế. Bởi không có sức nặng, sẽ không sợ rơi mất.

Nhìn cậu cười, anh không suy nghĩ nữa. Hôm nay hình như hai người họ có nhiều ý nghĩ tương đồng hơn mọi khi. L cũng chỉ muốn hôn Light, vì vậy anh buông sợi xích, để tay lên vai cậu để họ bắt đầu hôn nhau.

Khi nắm lấy tay còn lại của L, hơi ấm đó khiến Light chợt thấy đủ.

Light rất đặc biệt, cậu biết, cậu hiểu mình có sứ mệnh bảo vệ công lí.

Nhưng cần phải có điều gì đó đặc biệt hơn. Cậu cần làm điều gì đó đặc biệt hơn.

Cần gặp ai đó đặc biệt…
Là anh.

“Thật tốt khi cuối cùng trong giấc mơ cậu cũng mơ về đúng hướng rồi. Dù rất trễ.”

Sau khi dời ra, mắt L ánh lên vẻ hài lòng trẻ con.

“Hôm nay anh có vẻ cố chấp với chuyện này nhỉ?”

Anh không đáp, chỉ thoáng nhìn lên bầu trời rồi nhìn Light rất sâu. Như thể việc để cậu trong tầm mắt là điều khiến anh trở nên cố chấp nhất trên thế giới này.

“Trở lại thôi.”

Sau khi hành động khó hiểu, L đứng dậy, cậu cũng đành gật đầu chậm rãi đứng lên theo. Họ sóng bước tiến đến cánh cửa quen thuộc.

Đi thật gần, mà xa. Hiểu nhau, nhưng cũng có khoảng lảng tránh.

Ai đó sẽ nói thật tiếc cho mối quan hệ này. Họ không nên có quá nhiều bất đồng, không nên tồn tại hoài nghi, không nên phải giữ nhau bằng xích. Họ nên thân thiết hơn, họ nên có một khởi đầu vui vẻ hơn, họ nên có thêm nhiều thời gian.

Ai đó sẽ nói thế. Ai đó, không phải hai người họ.

Họ bước qua cánh cửa đó, lại tiếp tục đi về hướng đã định, không hối hận, không đổi thay.

“Trở lại thôi.”

Light đáp lời L.

Bởi dù có ra sao, vẫn sẽ tìm kiếm cách trở lại, dòng thời gian cho chúng ta gặp được nhau.

End.

28.1.2018
Viết cho Yagami Light, và những ngày cần ở cạnh L Lawliet.

Bình luận về bài viết này