[Death Note Fanfic][LLight] Giấu

Author: An Lạc Du

Pairing: LLight

Rating: K+

Genre: Romance

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

A/N: Đây là fic LLight khó khăn và loạn nhất mà mình viết. =)))) Cảm ơn Sáp đã request (khó dã man) nha huhu. =)))))))

Request theo cp – chủ đề 3 chữ:  LLight – Thảo nguyên, Thần thoại, Nỗi sợ hãi 


GIẤU

Trong mấy ngày nghỉ hiếm hoi của mình, nếu có đi chơi xa, Light luôn chọn đi đến bờ biển nào đó để nghỉ ngơi. Một lựa chọn rất bình thường và gần gũi. Hẳn là bất kì ai cũng sẽ lựa chọn một địa điểm như thế cho kì nghỉ ngắn ngủi. Nhưng không ai biết, Light đã luôn loại trừ địa điểm trong những chuyến đi xa.

Cậu tránh đến những vùng hẻo lánh không kịp nắm bắt thông tin tội phạm, tránh những vùng cao gây tốn sức so với chuyện nghỉ dưỡng, và loại đi vùng có thảo nguyên. Light sẽ không đi đến một vùng có đồng cỏ, đó là nguyên tắc chỉ mình cậu biết. Vậy nên sau khi đắn đo, chỉ còn lại biển khơi.

Trong chuyến đi lần này, Light lên đường một mình. Cũng dự định đi một ngày mà thôi nên cậu chọn đi trong nước. Cậu ngồi trên chuyến tàu điện, xuất phát vào rạng sáng. Khoang tàu lúc này êm ru. Hơi thở của sáng sớm cũng lặng lẽ như cách Light giở một trang sách. Tiếng sột soạt của giấy vẫn phát ra, nhưng không rõ vì sao điều đó chẳng làm không khí xung quanh cậu ồn ã hơn, lại chỉ tô đậm thêm sự yên ắng.

Từ trước đến nay, ngoại trừ một người đã khuất, chưa có ai hay bất cứ thứ gì phá tan được sự yên ắng kia.

Từ trước đến nay, cách Light đưa mắt ra cửa sổ trong lớp học hay gọn ghẽ đứng lên đáp lời giáo viên, cách cậu đi quanh thành phố này trong những buổi chiều tà, hay cách cậu hài lòng viết tên tội phạm, đều luôn rất lặng lẽ. Kể cả khi xử lí những vụ án, trả lời gia đình đồng nghiệp, hay ngồi trên chuyến tàu điện, không khí quanh cậu vẫn luôn tĩnh lặng tới cô tịch. Đó không phải là sự lặng yên thuộc về hành động, mà là sự thinh lặng khắc sâu từ tậm tâm hồn, vì cậu rất giỏi che giấu. Điều Light giỏi nhất thật ra không phải là suy luận, mà là giấu đi trái tim mình từng ngày một.

Và sở thích của người đã khuất kia là phơi bày chúng ra.

Từ trước đến nay, chỉ có một người là muốn tìm thấy tất cả. Vì công việc, vì tò mò, vì rất nhiều thứ, không khí thinh lặng giấu kín bí ẩn quanh Light là thách thức cũng như động lực rất lớn của L. Có thể vì anh cũng rất giỏi giấu giếm, nên cũng thích tìm tòi.

Light chợt cong khóe môi khi trên trang sách đang đọc bất ngờ hiển hiện ba chữ “kẻ nhiễu sự”. Rồi cậu gấp sách xuống tàu vì đã đến nơi.

Sau khi cất đồ ở khách sạn, Light ăn trưa ở một quán gần biển. Biển mùa này mát mẻ dẫu có là ban ngày. Mặt trời ban trưa không quá gay gắt, nhưng vẫn đủ làm bừng một vùng nước lớn bằng những mảnh sáng dát bạc. Mặt biển với những mảnh gương bạc trôi nổi sáng loáng kia đôi lúc khiến cậu nheo mắt khi nhìn ra.

“Mắt Light-kun có chút ngọt, tôi hôn nó nhé.”

Nhiễu sự.

Trang sách ban nãy khiến Light nhớ bản thân thường cười nghĩ thế khi L xoay cậu trở mình trên giường, cố hôn lấy mắt cậu nhưng bất thành. Anh làm thế chẳng vì một lí do nào cả. Mà không, anh đã nói lí do rồi, có lẽ vì trông mắt cậu có vẻ ngọt.

“Ít thức đêm lại đi, anh mắc chứng hoang tưởng rồi.”

Light bình luận thế, rồi vòng tay kéo L xuống, hôn lên môi anh. Cũng rất tĩnh lặng. Cho tới khi L đưa tay vuốt khẽ đuôi mắt đang nhắm hờ của cậu, sự thinh lặng kia mới có phần giảm bớt.

Tâm hồn cậu có chút xao động.
Cậu biết anh cũng vậy.

Vì họ yêu nhau.

Chỉ bởi yêu nhau, L mới biết rõ, tầm mắt của Light năm ấy, và mãi về sau cũng không thay đổi. Nó có chút ngọt.

Cậu nhìn mọi việc rất ngây thơ. Nghe thì rất buồn cười, nhưng Light luôn như vậy. Trái tim vẫn dừng lại ở năm mười bảy tuổi, đủ lớn để nhìn nhận mọi việc, nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để học cách thờ ơ.

Light hiểu rõ, L cũng như vậy. Họ không biết cách thờ ơ với thế giới. Họ đắm mình trong công lí của bản thân, hi sinh rất nhiều thứ vì nó. Lại vẫn say mê nó, một cách ngây thơ và chân thành. Họ hiểu đối phương cũng vậy. Không biết cách bỏ mặc bình yên của thế giới, chưa từng nghĩ sẽ học cách làm ngơ việc của người khác. Lại rất giỏi bỏ lơ lựa chọn của bản thân.

Nghĩ về L, Light bỗng dưng thấy lòng phát ra tiếng động. Cậu đi dọc bờ biển để làm mất tập trung lòng mình. Light nhìn cảnh sắc mênh mang của bầu trời, nghe tiếng sóng biển rì rào, để không nhớ quá rõ ràng hay nghe quá kĩ càng tiếng anh trong kí ức. Vì mỗi khi nhớ đến nụ hôn đêm khuya ấy, Light luôn thấy trái tim mình không tĩnh lặng.

Bởi sau nụ hôn tối trời, sẽ luôn là một lời ước hẹn.

“Ngày nào đó nếu được nghỉ ngơi…”

Anh cúi mình kề sát tai cậu, mặc cho cậu luồn tay chơi đùa với tóc mình.

“… Chúng ta sẽ đến thảo nguyên cùng nhau.”

L thì thầm như thế trước khi hôn lên đuôi mắt cậu, và Light chưa bao giờ từ chối.

Chưa bao giờ từ chối, nghĩa là chấp thuận. Thế nên từ trước tới nay, trong những ngày nghỉ, cậu sẽ không bao giờ chọn thảo nguyên. Bởi cậu cũng chẳng hứng thú với nơi đó, nếu không có anh.

Thật ra nếu L không nhắc đến, Light cũng chẳng nghĩ tới vùng đồng cỏ. Đó chỉ là một đề nghị ngớ ngẩn bất chợt xuất hiện trong một câu chuyện cũng hết sức ngớ ngẩn.

“Tôi thích biển.”

Anh đã từng nói thế, cậu còn không nhớ rõ vì sao lại dẫn tới lời tự bạch kia của L.

“Tôi cứ nghĩ anh phải thích bàn vi tính hay cửa hàng đồ ngọt.”

“Tôi cũng không phủ nhận. Nhưng quả thật những câu chuyện về biển là điều hiếm hoi tôi thấy hứng thú dù đôi khi nó chẳng có logic gì.”

Sau câu nói, L cắn một miếng bánh và nhai nó chẳng chút tao nhã, trong lúc Light nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Theo phép lịch sự, cậu nghĩ mình cũng nên đáp trả chủ đề này.

“Tôi lại thích thành phố, nhưng mà…”

Anh nuốt xuống một ngụm bánh với vẻ tò mò, nhìn cậu đau đáu.

“… khi nhỏ, tôi từng sợ một câu chuyện thần thoại liên quan tới thành phố. Thế nên đôi khi cũng ngán ngẩm nó lắm.”

Light mỉm cười vì sự trẻ con trước kia của mình. Trước khi anh kịp hỏi tiếp, cậu đã nhìn thẳng vào mắt L, thong thả nói ra.

“Anh biết chuyện về Nurikabe mà nhỉ? Ở thành phố khi về đêm, nó sẽ xuất hiện với hình dáng một bức tường và khiến người ta đi lạc. Dẫu có làm mọi cách, kể cả cố gắng leo qua, vẫn không có cách nào thoát khỏi nó. Tôi từng nghĩ tới việc nếu gặp phải nó thì nên làm gì.”

“Cậu lúc nhỏ khá là đáng yêu đấy.”

L bình luận sau khi ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Rồi anh lại nói tiếp, có chút suy tư.

“Nhưng đúng là đáng sợ thật. Tôi cũng không mong gặp một thứ như vậy ở thành phố này, hay bất cứ đâu.”

“Anh mà cũng tin vào những câu chuyện thần thoại như vậy sao?”

Light bật cười.

“Không đâu.”

L đáp thế.

Anh chỉ là hiểu ánh nhìn ban nãy của cậu, khi cậu thong thả kể anh nghe nỗi sợ ngớ ngẩn khi còn nhỏ của mình. Có lẽ, cả L cũng có cùng một nỗi sợ đó. Đôi lúc anh vẫn nghĩ tới ngày mình đi lạc, trong hàng tấn những tội ác hay suy nghĩ trong đêm. Anh biết cậu không sợ bức tường ngăn cản hay chuyện đi lạc, anh cũng không. Điều họ sợ chính là dẫu có tìm được đường đi, dù có vượt qua mọi ngăn trở, hi sinh tất thảy để nhìn qua phía bên kia bức tường, vẫn không thấy được điều bản thân mong muốn.

Đi hết cuộc đời này, cũng chưa kịp nhìn thấy. Họ sợ điều đó, dẫu không quá rõ ràng điều mong muốn là gì.

“Mà nếu ở nơi nào đó khác thành phố, Nurikabe sẽ không xuất hiện đâu nhỉ?”

L cắn ngón tay, Light có chút bất ngờ khi anh cố chấp với chủ đề này như vậy. Thế nhưng thoáng bất ngờ đó lại lặng lẽ thay bằng một nụ cười nhạt. Nụ cười tĩnh lặng kia đánh dấu một thoáng xao động, khi anh đưa ra đề nghị.

“Nếu thế chúng ta chỉ cần đi đến một nơi mênh mông…”

L đề nghị cùng Light đến thảo nguyên, chỉ vì như thế thôi.

Chỉ vì như thế, trong khoảnh khắc anh ra đi mãi mãi, trước mắt cậu chợt hiện lên một vùng thảo nguyên.

Ngày cậu phá vỡ bức tường thử thách mang tên mâu thuẫn để một mình đi quanh thành phố, Light thấy một vùng thảo nguyên chợt hiện rồi khuất trong tâm trí. Đằng sau bức tường kia, là từng khối khô khốc sắc bén của công lí và chiến thắng. Là những gì Light hằng muốn đoạt được.

Vậy còn vùng đồng cỏ nhẹ lướt qua kia, biểu trưng cho điều gì?

Đến tận đêm nay, đã qua bao ngày, Light vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Dẫu đã dành một ngày hiếm hoi để nghĩ về anh, để cho phép mình xao động, cậu cũng không tìm thấy.

Đêm xuống, cậu trở lại biển lần cuối trước khi lên tàu về nhà. Light ngắm nhìn mặt biển L bảo thích, trước khi quay về thành phố của cậu. Còn vùng thảo nguyên kia, Light không đến được.

Ở đó chẳng có bức tường nào để vượt qua, ở đó họ sẽ bình đẳng trong yên bình, và tầm mắt hẳn là rất tự do. Chẳng ai nói với ai, cả hai sẽ cùng bước về một hướng, vô định không có đích đến nên chẳng cần chọn lựa. Họ đi trên lối mòn giữa cánh đồng cỏ bạt ngàn, nghe thế giới êm ru còn lòng lại xôn xao tiếng của cả hai. L sẽ cùng Light bàn về vài quyển sách từng đọc, về gió đẩy mây nơi bầu trời mênh mông và tên của những vì sao nếu không gian đổ về đêm tối. Chẳng cần bàn về những góc cạnh của bức tường nào đó dựng lên trong đời họ. Dựng lên ở giữa hai người.

Bức tường mà Light đã nghĩ rằng khi vượt qua, cậu sẽ thấy được tất cả điều mình mong muốn.

Thế nhưng, có lẽ L đã gieo cho cậu một ước ao lạ lẫm bằng nụ hôn ở đuôi mắt. Nụ hôn anh đặt vào tình cảm của mình. Bên cạnh những câu chuyện biển khơi, nụ hôn kia có lẽ là một điều không logic khác mà anh yêu thích. Biển gần gũi với tất cả mọi người và có phần bí ẩn, như tình cảm L đặt vào nụ hôn đó. Lại cũng mênh mang xa vời. L bảo yêu thích, nhưng chưa từng bảo sẽ đi đến nơi.

Light biết tình cảm ấy sẽ không tới nơi, nên ngay từ đầu cậu đã buộc mình phải bỏ đi mong ước nhỏ bé làm mắt cậu có phần cay đắng, để mãi giữ một tầm nhìn ngây thơ thẳng tắp. Light vẫn chọn công lí của mình, và hi sinh. Vậy nên, dù có vượt qua bức tường, cậu cũng không biết ước ao mình chợt thấy chợt buông kia là gì để có được.

Vùng thảo nguyên kia biểu trưng cho điều gì? Để L vẫn đặt ra một lời hứa về nó trong chuỗi ngày ấy, dẫu cho họ chưa từng thật sự có ý định, hoặc cơ hội, đi cùng nhau? Vùng thảo nguyên kia chứa đựng một ước ao nào? Để Light sẽ chọn bỏ qua nó trong những chuyến đi xa vắng anh, dẫu cho họ chưa từng thực sự có nhau ở những chuyến đi, hay ở bất kì đâu?

Cậu giờ đây có thể thong thả ngắm nhìn một góc lòng anh ở những vùng biển, và nhìn cả những gì mình thắng được ở thành phố, nhưng vẫn chẳng biết ý nghĩa của hình ảnh thảo nguyên kia.

Cũng ổn thôi.

Light vuốt qua đuôi mắt ngỡ đã êm lặng nhưng thi thoảng vẫn có chút cay của mình, trở về thành phố. Đến tận lúc Light ra về, rời khỏi vùng biển L yêu thích song chẳng bảo sẽ đi đến, cậu vẫn không tìm ra lời giải đáp.

Cũng không sao. Cậu chấp nhận nỗi sợ dù đi hết cuộc đời này, cũng chẳng nhìn thấy điều mình mong ước.

Vốn dĩ cậu chẳng muốn giải nó. Dẫu cho L luôn thì thầm về nó trước khi hôn lên mắt cậu, và Light chưa bao giờ từ chối. Nhưng cậu sẽ vờ như đã lặng lẽ quên trong những ngày đi về thành phố ồn ã, và không giải đáp ước mơ tự mình buông mất kia.

Bởi từ trước đến nay, giống như người đã khuất ấy, điều Light giỏi nhất thật ra không phải là suy luận, mà là giấu đi trái tim mình từng ngày một.

End.

 

 

 

 

 

 

 

A/N: Wiki về Nurikabe

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Death Note Fanfic][LLight] Giấu

Bình luận về bài viết này