(R18) [BSD Fanfic][AtsuAku] Sẽ có một ngày

Author: An Lạc Du

Pairing: Nakajima Atsushi x Akutagawa Ryuunosuke –

AtsuAku

Rating: R18

Genre: Romance, Pink

Disclaimer: Họ không thuộc về mình. 

Warning: OOC. Không tiếp nhận ý kiến tiêu cực về rating.


A/N: 

Mình từng (lỡ dại) đăng fic này ở nơi kín đáo hơn hồi tháng 04/2017. Định sẽ không bao giờ đăng ở đây để hai con mãi mãi K+ trên wordpress này. =)) Thế nhưng hôm nay mình nổi hứng (lỡ dại lần nữa) đăng lên, phải làm ngay kẻo hối hận, cũng chưa đọc lại đã phải đăng kẻo nghĩ lại. =))

Đây là một fic gần như không có plot, H nhàn nhàn. Ở đây hai đứa đã hẹn hò rồi và từng H rồi, không phải lần đầu. Nhưng cũng không phải là đã có kinh nghiệm ghê gớm lắm. :”> H vô cùng nương tay nhẹ đô và nhanh chóng vì mình rất ngại public fic H (chứ không phải ngại viết *KHỤ*). =))


SẼ CÓ MỘT NGÀY

Chúng ta không xem là bí mật. Nhưng chưa bao giờ nói ra.

Chúng ta không nghĩ sẽ cách xa. Nhưng chưa từng bước lại.

Khờ dại.
.
.
.
Khi không khí bắt đầu lạnh dần hơn, Atsushi thường trông thấy bóng của đàn chim tìm phương tránh rét. Cậu cúi đầu, nhìn bóng của của chúng thấp thoáng lướt qua dưới mặt đất, rồi dần kéo xa. Sau đó Atsushi ngẩng lên, trông mấy cánh chim nâng mây. Bầu trời có phần lạnh khiến cánh chúng trông chẳng mềm mại lắm, chấp chới bay. Dường như vội vã, lại dường như yên ả. Hôm nay thành phố có phần bình lặng. Cậu thả lỏng nhìn theo cánh chim, chờ đợi Kunikida và Dazai thu thập thông tin trong con hẻm gần đó. Cũng không phải chuyện gì quá lớn, họ chỉ đang kiểm tra lại những người liên quan trong vụ án gần nhất có ổn không. Nhưng cũng để phòng hờ cậu ở ngoài này ngó chừng. Nhân tiện, Atsushi trông chừng cả bầu trời. Vì biết đâu nó sẽ sập xuống.

Akutagawa đã nói thế.

Rằng bầu trời sẽ có lúc nhìn như muốn đổ sụp, nứt ra, từng mảnh bụi nhức nhối đâm vào tầm mắt.

Atsushi từ đó liền trông chừng bầu trời, để nếu nó sập, có thể cậu sẽ kịp nói với mọi người.

Và tìm Akutagawa.

Cậu thấy mình ngớ ngẩn, nên sẽ không nói cho người kia nghe. Nhưng đúng hơn là, cậu cũng đâu nói gì quá nhiều. Atsushi thở dài nhè nhẹ trong lòng, bâng quơ đánh mắt sang hai phía.. Chợt bắt gặp một hình ảnh trong kẽ mắt khiến Atsushi quay lại phía sau, dựa lên tường chắn. Cậu nhìn Akutagawa chầm chậm xuất hiện gần bến cảng, rồi người nọ bước đến một góc khuất, chỉ thấy mỗi vạt áo thỉnh thoảng bay bay.

“Đang nhìn gì vậy nhỉ?”

Atsushi tự hỏi.

Trông Akutagawa ban nãy như có điều gì đó bận tâm. Atsushi biết như vậy. Cậu nhìn cầu thang dẫn xuống bến cảng.

“Xong rồi, về thôi.”

Nhưng Kunikida chợt bước ra từ trong con hẻm, gọi cậu. Có chút không vui khi cậu lơ đễnh nhiệm vụ như thế. Và cậu cười hối lỗi. Đi theo hai người họ, rời xa cầu thang dẫn xuống bến cảng.

Nơi Akutagawa đứng đó, cũng chẳng để làm gì cả. Akutagawa chỉ muốn ngắm thành phố này một chốc, thật ra thỉnh thoảng cậu vẫn làm thế. Tuy cũng chẳng có mục đích gì rõ ràng. Đâu phải việc gì cũng có lí do?

Như việc, cậu nghĩ về Atsushi ban nãy.

Akutagawa sau khi hoàn thành công việc, liền định trở về nhà. Tuy thế, giữa đường cậu đã đi ngang qua một bà lão, hình như là thầy bói? Cậu đã không chú ý cho đến khi bà ta cất tiếng:

“Cậu trai trẻ, người khác có thể thấy cậu không?”

Akutagawa liếc mắt nhìn bà ta, rồi bước tiếp.

“Vì cậu cũng biết, mình chỉ có một màu đen.”

Cậu dừng lại lần nữa, lâu hơn lần trước một khắc, nhưng vẫn đi tiếp. Có lẽ bà ta bị thần kinh, hoặc nổi hứng nhìn tướng số, hay thứ gì đó mà thầy bói thường đặt ra. Còn Akutagawa thì không muốn để ý những thứ ngớ ngẩn này.

Cậu chỉ chợt nghĩ đến Atsushi, khi cậu nghĩ về màu đen, nghĩ về mình. Về họ. Atsushi nói mái tóc trắng của người nọ là điểm nổi bật duy nhất, khiến cậu không khỏi cười nhạo vì sự mất tự tin vào chính mình đó. Nhưng Atsushi cũng bảo, nó càng nổi bật hơn khi đi cạnh một người thích đồ tối màu như cậu.

Tương phản.

Akutagawa nghĩ về Atsushi, đột nhiên muốn gọi người nọ. Nhưng Akutagwa không làm, dần dần tiến ra bến cảng. Cậu làm một chuyện không lí do khác để lấp đi chuyện không lí do này. Akutagawa bình tĩnh phóng tầm mắt ra phía xa, nhìn mặt trời tan ra, đổ tràn xuống mặt biển khay màu hoàng hôn. Vài phút sau, Akutagawa có điện thoại.

“Akutagawa, ban nãy… à không, ngươi đang ở đâu vậy?”

“Ngươi hỏi làm gì?”

“Hôm nay ngươi có nhớ…”

Là ngày hẹn gặp nhau, Akutagawa biết, nó vẫn thường xảy ra. Vì họ đang hẹn hò? Theo những gì cậu đúc kết thì là vậy.

Nhưng hôm nay gặp nhau ở nhà cậu.

Đây là điều Akutagawa không biết vì sao lại xảy ra? Nhưng nó đã âm thầm diễn ra được vài lần rồi. Lần đầu là Atsushi bí mật cưỡng chế cùng nài nỉ đem Akutagawa về khi cậu bị thương. Đâu đó trong lòng Akutagawa thấy tin tưởng, cũng an tâm, nên cậu tùy ý người kia giúp đỡ. Hoặc là cậu điên rồi…

“Akutagawa?”

“Ngươi ồn ào quá, ta biết.”

“Ừ. Vậy…”

Về đi, trời lạnh lắm. Atsushi dừng lại, đổi lời nói.

“… Vậy ta cúp đây.”

Atsushi nguyền chính mình ba lần vì trước khi cúp máy nghe tiếng Akutagawa khẽ ho. Không phải cậu ngại quan tâm người kia, nhưng không hiểu sao, cậu có phần chột dạ vì mình đã bỏ đi. Rời đi là đương nhiên, chẳng phải sao? Chuyện họ thường gặp không ai hay biết, cũng không phải… là yêu? Atsushi xấu hổ, đi lòng vòng, rồi ngồi xuống sàn, và cậu đứng lên, dựa đầu vào tường lẩm bẩm. Điều đó khiến Kyouka khó hiểu, nhưng có vẻ Atsushi không sao nên em không hỏi gì cả.

Atsushi chỉ là đang lo bác bỏ. Không phải vậy, cậu đọc sách thấy hoàn toàn khác… Họ còn không có một chút thân thiết gì hay rung động nào khi gặp nhau trong nhiệm vụ. Nhưng có cơ hội họ vẫn ôm hôn và cả chuyện….

Atsushi xấu hổ trượt người xuống sàn nhà lần nữa.

Cậu làm sao thế này? Cảm giác tội lỗi không lí do khiến cậu rối trí rồi.
Atsushi quyết định bỏ qua.

Ngồi ngẩn ngơ ít lâu, thấy đã gần đến giờ hẹn, cậu bảo Kyouka mình có việc rồi dặn dò cô bé trông nhà. Atsushi nói với Kyouka mình kết bạn được một người ở đây và thỉnh thoảng liền gặp cậu ta. Dù cậu không hiểu vì sao em lại luôn nhìn mình với ánh mắt không chút tin tưởng thêm một ít suy đoán, nhưng vẫn nhẹ nhõm khi cuối cùng em cũng chấp nhận lí do này.

Bạn sao?

Cả Atsushi còn khó tin… Hoàn toàn không phải.

Cậu thường bảo thích, cần, hoặc mong muốn, nhưng chưa bao giờ gọi đúng tên được mối quan hệ của họ. Atsushi nghĩ Akutagawa cũng chẳng muốn gọi ra, chỉ ngầm đồng ý.

Vậy cho nên lúc này Akutagawa mới thong thả cùng cậu dùng bữa tối. Atsushi khẽ cười.

Trông thấy nét tươi cười nhạt nhạt của Atsushi, Akutagawa cũng cảm thấy mình dễ chịu. Có lẽ đúng là cậu đồng ý, không phải cậu điên loạn. Cậu đồng ý để người này ở đây, ở bên cậu. Trước khi Akutagawa hiểu được việc có một người ở bên cùng cậu bước là như thế nào, cậu đã đồng ý. Akutagawa vừa nhận ra như thế.

Thật vô lí.
Nhưng nó diễn ra rồi.

Sau khi dùng bữa và loay hoay vài thứ, Akutagawa bình thản, có lẽ là thờ ơ, ngồi trên ghế dài trò chuyện linh tinh cùng Atsushi khi trời đã khuya. Họ bàn từ những thứ đơn giản như thời tiết đến những chuyện quan trọng ngầm diễn ra ở thành phố này. Cậu nhìn mái tóc sáng màu của Atsushi, rồi hạ tầm mắt, nhìn bàn tay mình.

Rất rõ ràng.

Và cậu tiếp tục đáp lời.

Đôi khi, Atsushi sẽ bày ra bộ mặt rất ngớ ngẩn mà ai cũng biết. Hoặc người nọ cười.

Nhìn thế, Akutagawa cuối cùng cũng nhếch môi cười nhạo.

Và cậu biết, Atsushi sẽ hôn cậu. Như cách nói cậu nghe mình không quan tâm bị cười chê. Nói cậu nghe bằng đôi mắt cong cong thích thú khi gần chạm môi, chỉ cần Akutagawa mỉm cười, Atsushi cũng sẽ vui vẻ.

Những lúc đó, Atsushi rất trẻ con. Cả cậu cũng biết mình vụng trộm vui vẻ như thế là ngờ nghệch tới mức nào. Nhưng khi thấy Akutagawa ngầm khinh thường lại cũng dễ chịu, cậu không còn nghĩ linh tinh nữa. Vì người kia khi thoải mái rồi, sẽ buông lỏng, khép hờ mắt, hé môi khi cậu cắn nhẹ lên đó để hỏi ý. Chỉ cần thế, Atsushi lại cười khẽ trong lòng, tự nhủ ngờ nghệch cũng tốt.

Atsushi luồn tay vào tóc Akutagawa, chậm rãi hôn sâu. Họ đã thử vài lần, lúc nào người kia cũng vô thức nắm lấy áo góc áo cậu. Có lẽ Akutagawa bất an đâu đó, vì người nọ không quen gần gũi như vậy. Tuy cậu cũng không, nhưng cậu thích việc này nên sẽ không dừng lại. Atsushi xoa tóc Akutagawa, vỗ nhẹ lưng người nọ, và cậu cuốn lấy lưỡi người kia. Thấy Akutagawa hơi cứng người đáp trả, cậu đùa dai đánh lên vòm họng người ấy, làm Akutagawa run nhẹ.

“Hừ…”

Akutagawa than khẽ một tiếng, nhưng người buông ra là Atsushi. Vì Akutagawa dùng tay đang nắm áo đánh vào bụng cậu.

“Xin lỗi…”

Atsushi xuýt xoa, lại cười cười. Akutagawa bực bội gửi cho người kia ánh mắt cảnh cáo. Nhưng đúng là cậu không còn thấy… mất tự nhiên nữa sau việc Atsushi đùa cợt. Atsushi thật ra có phần trẻ con, Akutagawa từ lúc nào đã hiểu như thế. Nhìn người nọ lại xoa mặt mình và đưa tay ra sau tóc, cậu lần nữa khép mắt. Cũng không biết từ lúc nào, đã chấp nhận hết thảy. Lại không ghét bỏ gì.

Akutagawa nghĩ thế, nhưng liền tự mình bác bỏ. Cậu luôn ghét điều này.
Khi Atsushi vẫn dịu dàng nhưng không chậm rãi hôn nữa mà đẩy tốc độ nhanh hơn, gần như làm theo bản năng, và tay siết lấy hông cậu, Akutagawa dần thấy mặt mình nóng lên. Cậu vẫn đáp trả vừa đủ, thế nhưng cuối cùng vẫn thở dốc vài tiếng. Và Akutagawa ghét chính mình lúc này. Không phải Atsushi làm cậu khó chịu, chỉ là cậu không quen mình như vậy.

Sau một lúc, Atsushi buông Akutagawa ra, ôm người nọ. Cậu biết nếu lúc này nhìn chằm chằm thì không ổn. Atsushi cảm nhận thân nhiệt của Akutagawa tăng lên, bản thân cậu cũng thấy nửa thích thú nửa ngại ngùng. Nhất là khi Akutagawa cố thở nhẹ và dựa vào cậu, có phần muốn dời đi vì dường như không muốn cậu nghe tiếng tim người ấy đập nhanh. Cả cậu cũng thấy mình muốn bỏ trốn, nhưng Atsushi ưu tiên vỗ lưng Akutagawa.

“Ngươi… khó chịu à?”

Lúc nào cũng hỏi cùng một câu, Akutagawa mắng thầm.

“Ta…”

Tiếp tục được không, phải không? Akutagawa thuộc nằm lòng. Vì Atsushi luôn quan tâm hỏi như vậy. Đó là lí do cậu để mình lại ở cạnh người này. Atsushi luôn ưu tiên nghe ý kiến cậu. Akutagawa định bảo dông dài quá, nhưng thoáng thấy mái tóc bạc sát gần, chẳng rõ vì sao lại thật sự muốn ôm người này.

“…tiếp tục được không?”

“Được.”

“Ta cũng chỉ vì lo ngươi… khoan ngươi nói gì?”

Atsushi dời ra, cậu cứ nghĩ mình lại phải nghe bảo quá dông dài hay nghĩ quá nhiều so với bộ óc ngu xuẩn này kia như mấy lần trước… Atsushi nhìn Akutagawa vẫn còn có phần mơ màng sau nụ hôn sâu cả hai vẫn chưa quen ấy, cậu ngệch mặt ra.

“Ta nói được.”

Akutagawa bình tĩnh lặp lại. Âm thầm nhạo báng lẫn hài lòng nhìn Atsushi ngờ nghệch.

Atsushi vẫn ngờ nghệch mãi cho đến tận lúc nhẹ nhàng ôm Akutagawa nằm trên giường. Cậu ổn định tinh thần, bảo mình đừng vui vẻ quá. Nhưng khi Atsushi hôn lên gò má Akutagawa, rồi chạm môi lên vành tai người kia, cậu nghĩ mình không bình tĩnh được. Vì Akutagawa hơi giật mình, mọi lần nếu Atsushi cắn lên, người nọ sẽ khó chịu đẩy nhẹ cậu. Nhưng hôm nay Akutagawa lại chỉ bật thở một tiếng, gần như rên, rồi ôm lấy Atsushi.

Tim Atsushi đập nhanh và cậu lập tức nằm xuống, nói đúng hơn là gục xuống bên cạnh Akutagawa, nhìn vành tai người kia hơi đỏ lên. Không ổn rồi, cậu sống sót được vài lần nhưng hôm nay thì không ổn rồi, Atsushi nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà chết đi, chết rồi có lẽ vẫn không thể ổn rồi chết lần nữa. Chết nhiều lần vậy có được đầu thai không?

“Gì vậy?”

“Ngươi nói được nhưng mà ta có lẽ không xong rồi.”

Atsushi nói. Tim cậu không chịu nổi.

“Vậy thì đi ngủ.”

Akutagawa hơi trở mình, khẽ nhếch môi khi Atsushi ngay tức khắc ngồi dậy, giữ lấy cậu.

“Thôi.”

Atsushi cản lại. Rồi cậu chợt nhận ra mình vừa luống cuống. Cậu trông thấy nét châm chọc trong mắt Akutagawa, thấy mình có khi khờ khạo thật, theo đó tâm tình dần bình ổn. Cũng đâu đó len lỏi sự quý trọng, và êm đềm, ổn định trái tim cậu.

“Ngươi đừng suốt ngày chế nhạo ta.”

Atsushi vuốt mấy sợi tóc của Akutagawa, càu nhàu nói.

“Ngươi xứng đáng bị như vậy.”

Atsushi vờ tức giận, cúi người cắn lên cổ người này.

“Người Hổ!”

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Atsushi cười hối lỗi chẳng một chút thành tâm, chuyển sang nhẹ nhàng hôn lên cổ Akutagawa. Sau khi chậm rãi cởi áo cả hai, Atsushi cau mày. Cậu chạm tay lên vết thương đã gần lành lặn của Akutagawa, kéo dài dưới xương quai xanh một chút cho đến ngực. Là ở một trận chiến vài tháng trước, Atsushi chỉ nghe nói thế, nhưng lúc đó cậu không có mặt. Lần nào nhìn vết thương này, hay bất kì vết thương nào của Akutagawa, cậu cũng cau mày.

Akutagawa không thích như vậy.

“Ngươi đừng nghệch ra đó nữa, hôm nay đã lần thứ mấy rồi?”

“Ngươi còn đau không?”

“Ta đã bao giờ nói đau sao?”

Đến lượt Akutagawa cau mày, đôi khi cậu không hiểu nổi Atsushi.
Nhìn người này mạnh mẽ như vậy, Atsushi khẽ thở dài, nắm lấy tay Akutagawa.

“Ừ, ngươi không nói.”

Nhưng Atsushi biết. Vì cậu luôn để ý người này.

Cậu tránh vị trí vết thương dù nó đã sắp lành, cọ răng lên xương quai xanh của Akutagawa, nghe người kia vì bất ngờ mà kêu một tiếng.

“A…”

Sau đó Akutagawa liền im lặng, chỉ siết tay Atsushi khi cậu dời môi song song theo vết thương xuống ngực. Atsushi ngẩng đầu hôn lên môi Akutagawa. Dịu dàng trấn an không để người nọ cắn môi mình. Cậu biết, cậu luôn để ý

Dù cho chính mình không bước tới, nhưng thật ra Atsushi vẫn luôn để ý, vẫn muốn để ý. Lúc nào cũng vậy.

“Không sao đâu.”

Lúc nào, cũng muốn trấn an người này.

Akutagawa thả lỏng, có chút bực bội nhìn Atsushi, nhưng phần nhiều là lo lắng. Atsushi cười, những lúc thế này cậu luôn muốn ôm Akutagawa. Cậu miết đầu ngực người ấy, thỏa mãn nghe Akutagawa run giọng phát ra vài tiếng vụn vặt.

“Ưm…Người Hổ…”

“Ừ, không sao đâu.”

Atsushi hôn khóe mắt nhắm hờ của Akutagawa. Sau khi nghe đủ tiếng người nọ thấp giọng thở gấp vì cậu xoa nắn hai điểm nhạy cảm trước ngực, cậu đưa tay dần xuống dưới.

“Đợi…”

Akutagawa giật mình, siết tay Atsushi lần nữa khi người nọ dịu dàng chạm vào phần thân dưới của cậu. Cậu nghĩ mình thế này rất không đúng, thật sự không. Vì nó xấu hổ, và nó không đúng. Akutagawa định quán tính cắn môi, nhưng nhìn ánh mắt của Atsushi, cậu lại nửa không muốn nửa thả lỏng tùy ý âm thanh của mình.

Atsushi ghét nhìn Akutagawa đau.

Còn cậu thì ghét nhìn người kia lo lắng như thế.

Tim Atsushi đập mạnh hơn và cậu thấy cả người mình nóng dần lên khi Akutagawa mấp máy môi, khẽ cắn lại buông, không nhìn vào mắt cậu, nỉ non từng tiếng một. Atsushi nắm nhè nhẹ tay Akutagawa, còn tay kia đẩy nhanh tốc độ giúp Akutagawa thoải mái hơn một chút.

“Ha…a…khoan Atsu…”

Những lúc thế này, Akutagawa sẽ vô tình, hoặc cố ý, gọi tên cậu. Nghe thế, Atsushi có chút kích động. Cậu càng kích động hơn vì nghe Akutagawa bật ra tiếng nghe nhứ nức nở khi đạt cao trào.

Atsushi lại hôn lên trán Akutagawa, để người nọ bình tĩnh chút ít, rồi mới đưa ngón tay vào trong giúp Akutagawa chuẩn bị.

Akutagawa có chút khó chịu. Cậu hơi cau mày, nhưng nét mặt nhẫn nại và hơi thở có phần nóng hơn của Atsushi, khiến cậu cố thả lỏng. Akutagawa thật ra từ đầu đồng ý, cũng vì muốn gần gũi người này, vào lúc này. Vì cậu nghĩ, nó sẽ khiến cậu rõ ràng.

Chỉ cần có Atsushi ở đây, Akutagawa sẽ rất rõ ràng.

Thấy Akutagawa có vẻ đã thả lỏng được, Atsushi dời ngón tay đi. Nhưng khi cậu định tiến vào, bàn tay không nắm lấy cậu của người nọ khẽ run, siết hờ tấm trải giường. Cậu vuốt tóc Akutagawa.

“Akutagawa.”

Atsushi gọi khiến Akutagawa hơi ngạc nhiên, nhìn vào mắt Atsushi.

“Sao?”

“Bầu trời hôm nay cũng sẽ không sập xuống. Ta bảo đảm.”

“Ngươi nói vớ vẩn gì lúc này vậy?”

Akutagawa gắt.

“À thì, ý ta là… không biết nữa. Ngươi đừng lo lắng. Để ta lo đi.”

Atsushi cười, êm dịu cười cùng vẻ say mê trên gương mặt có phần không cứng cỏi, nhưng lại điềm tĩnh. Akutagawa chợt rung động. Có lẽ, cậu bị buộc phải đồng ý bởi điều này. Vì cậu không tránh khỏi ánh mắt của người này. Akutagawa khẽ gật đầu.

Atsushi lại cười. Cậu cẩn thận tiến vào, Akutagawa theo quán tính hơi lùi người. Nhưng Atsushi giữ hôn, nhìn Akutagawa có chút ngần ngại, lại nhanh chóng thả lỏng. Tuy không nói ra, nhưng người ấy dần dần không từ chối cậu. Khi Atsushi tiến vào, Akutagawa không kiềm được kêu lên, rồi run rẩy. Atsushi để yên chốc lát, chạm tay lên khóe mắt nhắm nghiền hơi ẩm ướt của Akutagawa.

“Ngươi còn đau không?”

Akutagawa dần dần mở mắt ra, thở nhè nhẹ. Cậu nhìn con người trong bất cứ lúc nào cũng lo cho người khác trước tiên này, lòng mềm mại cảm xúc không tên.

“Ta đã bao giờ nói đau sao?”

Không ngoài dự đoán của Akutagawa, Atsushi nghe xong liền cười. Rồi dịu dàng ôm lấy cậu, bắt đầu ra vào. Cậu run rẩy, cố kiềm lại vẫn bật ra mấy âm thanh kì lạ đó.

“A… ở đó…..”

Nhưng Akutagawa không để ý nữa.

“Atsushi…. Atsushi…”

Cậu ôm lấy Atsushi, mềm giọng gọi tên. Akutagawa dần không thấy gì nữa, cả thế giới, hay chính mình. Những sắc màu ngập ngụa đen tối ấy, cậu không thấy nữa.

Khi Atsushi đẩy vào điểm khoái cảm của cậu, Akutagawa nức nở nho nhỏ. Cậu không biết mình nên làm gì. Cậu chỉ biết người ấy ở đây. Đó là tất cả những gì cậu biết.

“Akutagawa…”

Atsushi gọi, âm thanh có phần khàn khàn. Là điều duy nhất Akutagawa nghe được.

“Ta y… lần sau,… ta sẽ ở bên ngươi.”

Akutagawa mơ hồ. Nhưng vẫn biết Atushi nói gì.

Ở bên, phải không?

Nếu Akutagawa chỉ là một màu đen, vậy thì cậu sẽ nhìn thấy chính mình khi đi cạnh những sắc màu khác. Rất rõ ràng.

Atsushi tiến nhanh hơn và Akutagawa thấy mình trống rỗng. Cậu ôm chặt Atsushi bật kêu một tiếng khoái cảm, và cả hai cùng đến.

.
.
.
Đương nhiên là, Atsushi đã rất cẩn thận, nhưng Akutagawa vẫn có chút khó chịu sau mọi chuyện. Akutagawa tùy ý để Atsushi chăm lo phần dọn dẹp và công tác thì thầm hỏi han lo lắng cho mình. Cậu nhắm mắt lại.

Atsushi nhìn Akutagawa mơ màng, liền tắt đèn và ôm lấy người nọ. Nhớ đến chuyện hôm nay, Atsushi thấy tim rối tung. Nhưng nghe người ấy thở nhẹ nhẹ bên mình, cậu chợt xúc động và dần bình tâm.

Cậu đã định nói: “Ta yêu ngươi.” Nhưng chưa thể, vì Atsushi đã không bước đến. Akutagawa cũng không gọi. Tuy là,

Akutagawa an tâm nhắm mắt
Atsushi vui lòng ở cạnh.

Chúng ta không xem là bí mật. Nhưng chưa bao giờ nói ra.

Chúng ta không nghĩ sẽ cách xa. Nhưng chưa từng bước lại.

Khờ dại.

Atsushi nhìn Akutagawa trong bóng tối một lúc, và lặng lẽ nhắm mắt lại. Sẽ có ngày đó, sẽ có một ngày điềm nhiên ở bên.

Vì lần sau, Atsushi sẽ bước xuống cầu thang đó, tiến lại gần.

Còn Akutagawa sẽ gọi. Và cả hai sẽ nói ra điều dang dở.

Rồi cùng nhìn bầu trời vẹn nguyên ấy, suốt những ngày sau.

End.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du biến mất rồi. 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “(R18) [BSD Fanfic][AtsuAku] Sẽ có một ngày

Bình luận về bài viết này