[Natsume Fanfic] Ước mơ dưới bầu trời

Author: An Lạc Du

Pairing: None

Rating: K+

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

A/N: Nội dung liên quan tới Ep 1 Ss6 của “Natsume Yuujinchou”, ep Natsume trở thành trẻ con. Fic được viết khi mình nghĩ về định nghĩa ước mơ trong mình. Cùng những người đến bên, rồi luôn chọn ở lại vì mình. Chẳng phải mình tốt đẹp, chỉ vì nếu chúng ta hạnh phúc khi ở bên nhau, mình tin chúng ta sẽ tìm được nhau dù có lặp lại những năm qua hay đi tới những năm về sau.

Tặng chị Ngân,

Những người quan trọng,

Và những người ghé ngang.


ƯỚC MƠ DƯỚI BẦU TRỜI

Ở dưới cùng một bầu trời, nhìn cùng một cảnh sắc, nhưng lại có cảm xúc khác nhau, con người là loại sinh vật phức tạp như thế. Bởi vậy nên màu trời ngày hạ ấm áp trong mắt những đứa trẻ chạy chơi ngoài công viên ánh lên vẻ phóng khoáng, nó trải dài, bất tận. Còn bầu trời trong mắt Natsume thu lại, gọn lỏn trong tầm mắt cậu như bị giam chứa, như thể mắt của Natsume bị khóa bởi một lời nguyền, khiến bầu trời trông tù đọng hơn.

“Ngươi muốn cùng chơi với chúng à?”

Natsume không đáp lời yêu quái xuất hiện sau lưng mình. Nó là linh hồn của hòn đá lớn đặt trong một góc công viên, chỉ có thể loanh quanh ở nơi này. Không biết vì sao lại cứ quấn lấy cậu.

“Tại sao ngươi lại muốn như vậy? Cảm giác muốn đó là gì?”

Cậu đứng dậy khỏi ghế đá, chuẩn bị trở về nhà. Hay nói cho chính xác hơn là trở về nơi có thể ngủ được. Một đứa trẻ luôn cần ai đó ban cho một nơi như vậy, một đứa trẻ sẽ không thể tự tạo ra một nơi như vậy. Thế nên Natsume vẫn mong mình lớn thật nhanh, để dựng nên một nơi cho riêng mình.

“Nó có giống như tham vọng được mạnh mẽ hơn của yêu quái không?”

Natsume bỏ lại yêu quái đó, rời khỏi công viên. Cậu biết nó sẽ chẳng thể rời khỏi đó mà đuổi theo cậu.

Sau khi trở về, Natsume cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, cậu ước gì mình vô hình luôn mới tốt. Rồi chẳng biết từ khi nào, cậu ngủ mất. Có lẽ do hôm qua Natsume đã thức quá khuya làm bài tập, vì cả chiều bị yêu quái rượt đuổi nên lúc này cậu mệt mỏi.

Natsume thường không muốn mơ mộng, vì những giấc mơ chẳng có gì tốt đẹp. Chỉ trừ những lần hiếm hoi cậu mơ thấy cha mẹ mình.

Natsume thường không muốn những giấc mơ.

Nhưng yêu quái ấy hỏi vì sao cậu lại muốn hòa nhập, Natsume đã thể hiện rõ mình muốn tới vậy? Thật mâu thuẫn. Vì vốn dĩ, Natsume sợ những ước mong. Dù là trong mơ hay hiện thực, những điều cậu mong muốn đều sẽ biến mất rất nhanh.

Như là những bữa ăn ấm áp bởi tiếng cười nói…

Như là bãi cát mịn dưới tay khi cậu cùng người bạn nào đó xây một lâu đài…

Như là một con yêu quái Tanuki béo ú…

Khoan đã? Một con Tanuki béo ú?

“Aaaa!! Natsume ngươi biến nhỏ rồi!!”

Nó biết nói? Natsume kinh ngạc, mà cậu đang ở đâu vậy? Cậu chỉ biết mình đã ngủ và nằm mơ, còn lại thì đều mơ hồ…

“Không phải trở về lúc nhỏ mà là do kí ức của ngươi bị xáo trộn sao?”

Kí ức? Rõ ràng đây là một giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thật như vậy. Cậu đang bị vướng vào rắc rối gì thế này?

Không phải. Đây chắc chắn là một giấc mơ, chẳng thể có một con Tanuki, à không, một con mèo ú ngớ ngẩn như vậy tồn tại được. Nó lại còn đang nói gì đó khó hiểu về việc cậu đang là học sinh cao trung và ở nhà Fujiwara…

Tóm lại thì dù thật hay mơ, đây là việc của bản thân, Natsume nghĩ thế. Cậu nên giải quyết chuyện này một mình.

Đó vốn dĩ là dự định của cậu.

Nhưng bây giờ thì cậu bị giữ lại và đang ngồi ngay ngắn trong ngôi đền mà Tanuma sống. Natsume lặp lại những cái tên mới vừa nghe trong đầu, vừa thấy lạ lùng vừa thấy quen thuộc. Nhà Fujiwara, Tanuma, Taki, Nishimura… họ đang kể về một thế giới rất khác, một thế giới có những người để cậu gọi tên mỗi ngày. Nyanko còn cằn nhằn cậu, và hình như Natsume ở chung với con Tanuki… con mèo ú này? Nó lại còn chạy đi tìm cách giải quyết giúp cậu? Có phải vì đây là một giấc mơ không?

Natsume nhìn theo hướng Nyanko chạy đi rồi ngồi yên hướng mắt ra sân. Cậu cố suy nghĩ lại những gì đã diễn ra nhưng mọi chuyện vẫn rối tung lên. Tuy vậy, bãi cỏ xanh trước mắt cũng làm cậu bình tĩnh lại đôi chút. Thật ra cũng chẳng có gì để cuống lên cả. Cậu quen với những rắc rối. Cậu quen với việc mở mắt dậy liền thấy một khung cảnh khác, vì chẳng bao giờ Natsume ở yên một nơi quá lâu. Nhưng chẳng rõ vì kí ức của mình khi lớn bị trộn lẫn hay vì cậu đang cố thả lỏng, Natsume chợt nghĩ mình đã ở đây đủ lâu, đủ để luyến tiếc nó…

Không phải, Natsume nghĩ lại. Đây rõ ràng là một giấc mơ.

Bởi vì thế mà có hai người như Tanuma và Taki cùng cậu làm một bữa ăn? Bởi vì thế mà họ nói Natsume có một ngôi nhà chờ đợi cậu trở về? Bởi vì thế mà một yêu quái xa lạ như con mèo ú kia có vẻ khó chịu khi cậu bảo nó tránh xa, và vẫn đang cố gắng giúp cậu?

Bởi vì thế mà Natsume chợt thấy muốn mỉm cười, và mong đợi.

Cậu vẫn mong đợi. Trong những giấc mơ vốn luôn ngắn ngủi, cho dù bản thân sẽ tổn thương khi mở mắt, Natsume vẫn yên lặng mong chờ. Nhưng cậu vẫn sợ hãi và chạy trốn Tanuma cùng Taki như bản năng, trước khi bị làm tổn thương rồi tỉnh giấc.

Song, khi ngẩng đầu và những chú cá trên trần nhà hiện lên trong mắt, Natsume nghĩ mình vừa thấy bầu trời. Bầu trời của riêng cậu, nơi Natsume vẫn tìm kiếm ở hiện thực hay trong những giấc mơ. Bầu trời trên những cánh đồng, ở cổng đền hay bờ sông quen thuộc, cả bầu trời rọi ánh sáng vào hồ cá trong sân kia, luôn là điều cậu mơ về. Nó không tù đọng, nó trải dài, dịu dàng mở ra. Cậu đã đến nơi này rất nhiều lần, đã ở đây cùng họ đủ lâu, và bầu trời này vẫn thênh thang chào đón cậu. Natsume chợt hiểu điều đó.

Cậu trân trọng điều này, cũng trân trọng một ước mơ. Từ rất lâu rồi, ngay cả khi ngồi ở công viên kia, Natsume vẫn có một ước mơ như thế.

Công viên… cậu ngồi ở đó? Natsume nghĩ mình dần xếp được mọi chuyện, điều đó làm cậu thấy mệt. Tanuma và Taki quyết định để cậu ngủ một chút.

Khi Nyanko trở lại, Natsume biết mình sắp phải rời đi. Cậu chạm vào vết thương của con mèo ú đó, cảm giác ấm áp làm cậu luyến tiếc.
Nơi này làm cậu thấy mình đã về “nhà”, thế nên Natsume sẽ trở lại.

“Hẹn gặp lại.”

Natsume nghĩ thầm, khẽ cười.

Cậu để lại đây một lời hứa cho họ, một ước mơ cho chính mình, và một nụ cười ấm áp cho Nyanko. Dù chính mình không thể nhớ ra, Natsume vẫn sẽ trân trọng chúng.

Rồi một ngày nào đó…

.
.
.

Natsume biết mình đã từng có một giấc mơ lạ, tuy cậu không rõ mình đã nhìn thấy gì, nhưng cho đến lúc này khi đã học năm cuối sơ trung, Natsume vẫn tin đó là một giấc mơ rất quan trọng. Nó khiến cậu ít sợ những khi ngủ hơn vì có một điều để chờ mong. Tuy chẳng rõ đó là gì. Nhưng nó vẫn là một phần động lực giúp cậu bước tiếp những tháng năm qua. Cậu đã chuyển chỗ ở rất nhiều lần, cô độc rất lâu, nhưng Natsume vẫn giữ mình bình thản, vẫn giữ ước mơ.

Có ai đó…
Hay nơi nào đó…

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa xe làm cậu hơi nheo mắt, thế nên Natsume kéo rèm lại một chút trước khi đảo mắt nhìn khắp xe. Cậu nhìn bạn cùng lớp của mình huyên náo đùa giỡn. Họ đang trong kì tham quan, may mắn vì đây là chuyến tham quan cuối cấp nên giáo viên thuyết phục để người bảo hộ đồng ý chi trả giúp cậu.

Nhưng khi chìm trong tiếng ồn và thấy lạc lõng, Natsume cũng chẳng rõ có phải là may mắn không. Dù vậy, chẳng rõ vì sao cậu không ghét bỏ, cậu chỉ không quen náo nhiệt, lại chẳng ghét bỏ nó. Có phải vì cậu vẫn đang chờ đợi?

Chuyến tham quan này đưa Natsume trở lại vùng mình từng ở, dù cậu cũng chẳng nhớ gì nhiều vì ở đây chưa đủ lâu. Có những con đường lại còn được sửa mới sau khi Natsume rời khỏi, vậy nên cậu im lặng đi cùng mọi người đúng nghĩa “tham quan” mà không phải “trở về”. Vốn dĩ cũng chưa có nơi nào để cậu trở về. Điều cậu nhớ chỉ vỏn vẹn ở việc mình đã thấy giấc mơ không rõ hình kia vào khoảng thời gian còn nương nhờ nơi này.

Thế nhưng không sao cả. Xe chở họ đi ngang qua một công viên, đột nhiên cảm giác thân thuộc khiến Natsume mỉm cười. Chiếc rèm cửa nửa đóng nửa mở làm công viên vụt qua không rõ hình. Nhưng không sao cả.

Một lời hứa về ngày mai, một ước mơ dưới bầu trời, một nụ cười nhẹ nhàng, nếu Natsume vẫn giữ chúng, sẽ không sao cả. Chẳng rõ hình dạng, đầy mơ hồ, cũng không sao. Chẳng phải tương lai cũng vậy sao, vẫn luôn mơ hồ, và cất giữ mong đợi?

“Aaa thật tốt khi tớ còn sống tới ngày này. Một cô gái dễ thương vừa va vào tớ và…”

“Nishimura, được rồi được rồi. Ai đó dừng cậu ấy lại với, sắp vào đền rồi…”

Sau khi xuống xe, Natsume chợt nghe thấy mấy câu ngớ ngẩn đó.

“Thật tốt khi còn sống, à?”

Cậu thoáng nghĩ, phải rồi, chính vì vậy, mới có tương lai.

Chẳng hiểu sao cậu bị thu hút, cứ như vậy nhìn qua một đoàn tham quan trường khác, dường như cũng cùng điểm đến với trường Natsume hôm nay. Nhưng cậu sớm bỏ qua cảm giác kì lạ đó và im lặng đi cùng lớp mình.

Mọi người chia ra viếng đền, cậu liền tách ra khỏi đó, nhưng vẫn quan sát để không lạc mất giáo viên và làm phiền ai khác phải kiếm mình. Natsume dạo quanh, cậu luôn thích những nơi linh thiêng như vậy, dường như cũng từng nghĩ đến việc những người sống ở nơi mang không khí thế này rất tuyệt. Tuy chưa thăm nhà người nào như vậy, nhưng Natsume vẫn thấy thế.

Cậu để ý thấy hôm nay đền có vẻ nhộn nhịp. Tuy vẫn giữ được nét thanh tĩnh riêng nhưng quả thật đông hơn cậu nghĩ. Bởi cũng có khách tham quan khác ngoài các học sinh.

“Đền này rộng thật, lại có cảm giác dễ chịu, anh có thấy vậy không, Shigeru? Thật tốt khi chúng ta tham gia chuyến đi khu phố tổ chức này.”

“Ừ. Đôi khi thư giãn cũng thật tốt.”

“Anh chị Fujiwara có muốn bùa cầu may không?”

Khi đứng gần nơi để những mảnh bùa đủ màu, Natsume chợt nghe thấy đoạn đối thoại đó. Cậu dời mắt khỏi những lá bùa một chốc, nhìn về vài người đứng gần đó, tuy chẳng rõ đang nhìn ai. Rồi cậu nhường chỗ để họ có thể dễ dàng thấy những lá bùa. Natsume quyết định đi vào phía trong đền.

“Chúng ta cầu tình duyên chứ, Taki? Cũng sắp năm mới rồi… Mà thôi chúng ta nên cầu thi đậu nhỉ?”

Vài cô gái học trường ban nãy Natsume để ý đi ngang qua cậu. Lại chẳng rõ vì sao, Natsume xoay đầu nhìn họ. Năm mới sao? Natsume nhớ có lần mình đã phải chuyển đi ngay ngày đầu năm mới. Tuy cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng điều đó khiến cậu nhìn về tương lai càng nhiều hơn. Natsume vẫn luôn mong trưởng thành, nhưng dần dần niềm mong mỏi đó đổi khác đi một chút. Không phải là trưởng thành để tự tạo khoảng trời riêng. Dần dần, Natsume nghĩ đến việc sẻ chia khoảng trời đó trong bình lặng. Nếu có thể cán mốc một năm và chia sẻ cảm giác đó, có lẽ việc chờ đón tương lai vẫn sẽ đầy hy vọng nhưng ít mơ hồ hơn.

Khi Natsume thôi ngoái nhìn mà bước tiếp, cậu chợt va phải một người và lùi lại. Chưa kịp lên tiếng xin lỗi, đối phương đã cuống quít lên tiếng trước.

“Xin lỗi, cậu có sao không? Tôi chỉ chú ý khiêng đồ nên…”

“Không sao, tôi cũng vô ý, xin lỗi cậu.”

Natsume bước sang một bên nhường đường. Cậu ấy cúi đầu chào bỏ đi, không nhìn thẳng vào Natsume, và cậu cũng không nhìn lại. Họ dường như đều không có thói quen nhìn vào đối phương. Natsume chỉ kịp để ý lư đồng mà cậu ta cẩn thận ôm lấy.

“Tanuma, cha cậu đang tìm cậu.”

Nhưng một sư thầy gọi tên cậu ấy, làm Natsume chợt ngẩng nhìn.

“Cháu tới ngay.”

Tuy vậy, tất cả những gì kịp thấy chỉ là bóng lưng cậu ta. Cậu cũng không để ý nữa.

Sau đó, Natsume tiếp tục viếng đền, rồi trở về tập trung. Khi mọi người được tham quan tự do trong khu vực, cậu vô thức, hoặc có chủ ý, chọn hướng đến là công viên kia. Cũng có bạn học chọn chụp ảnh ở đó. Nghe tiếng một vài bạn học đùa giỡn, Natsume khẽ cười, nhìn họ, nhìn bầu trời ấm áp trải dài bất tận trong mắt họ. Như cậu vẫn thường nhìn năm đó, với một khuôn mặt không có nụ cười.

“Tôi biết mong muốn đó là gì rồi.”

Natsume đến gần một hòn đá, thì thầm như thế. Cảm giác ai đó xuất hiện từ phía sau không khiến cậu bất ngờ, cậu đã chờ đợi. Thế nên cậu quay lại, mỉm cười.

“Ta cũng biết rồi.”

Yêu quái năm đó vẫn như xưa, lặng lẽ tiếp cận cậu từ phía sau.

“Biết rồi?”

“Ừ. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng ta biết nó khác với cảm giác mong chờ sức mạnh. Cảm giác đó của ngươi giống như là…”

Yêu quái ấy chợt ngẩng đầu, nhìn bầu trời cũ, mà trong trẻo mới mẻ đó, rồi nhìn Natsume.

“Nó giống cảm giác ta chờ ngươi quay lại tiếp chuyện, như bây giờ.”

Natsume có phần bất ngờ, nhưng phần nhiều là hiểu thêm một chút. Cậu bất ngờ vì mình đang trò chuyện cùng một yêu quái, lại có phần quen thuộc. Dường như trong những giấc mơ, có yêu quái cũng ở bên thường xuyên trò chuyện cùng cậu.

Có lẽ do bầu trời hôm ấy mang sự mát mẻ và ấm áp của một ngày đầu xuân, có lẽ do Natsume vừa bước ra khỏi từ một nơi thanh tịnh, hoặc cũng chẳng vì lí do nào cả, cậu nghĩ về tương lai. Natsume nhẹ giọng đồng ý.

“Hẳn là cảm giác đó đấy.”

“Nhưng ta không biết vì sao chúng ta lại muốn như vậy?”

Yêu quái nghiêng đầu, có vẻ suy tư, dường như đã suy nghĩ từ lâu rồi. Cậu lại muốn cười, đưa mắt nhìn những huyên náo phía xa, trong lòng bình lặng.

Rồi một ngày nào đó…

“Tôi nghĩ là vì…”

Natsume thì thầm. Một nỗi chờ mong, không bức thiết, không cuống cuồng, dịu êm bao tròn trái tim cậu. Cùng một giấc mơ. Một giấc mơ mở bầu trời ra thênh thang, mênh mông nhưng không cô độc, chỉ thênh thang đủ để cất giữ. Chúng ở đó. Những lời hứa, giấc mơ, mong đợi. Dù có mơ hồ, vụn vặt, chúng vẫn im lìm ở đó. Cũng cần ở đó.

Bởi lẽ,

Chúng ta cần những ước mơ, để bước tiếp dưới bầu trời hôm nay, và hướng về khoảng trời của ngày mai.

End.

 

Mong năm mới sẽ ổn,
như niềm mong ước vẫn lặng lẽ ở kia:
Đi qua năm tháng, mong những vui tươi bình an còn ở lại.

Bình luận về bài viết này