[Inazuma Eleven Fanfic][SeiYuu] Ngày hôm nay

Author: An Lạc Du

Pairing: SeiYuu – Nishikage Seiya x Nosaka Yuuma

Genre: Romance

Rating: K+

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.

Warning: OOC

A/N: Vài dòng vụn vặt type lúc 1h sáng, cho những ngày của họ. 


NGÀY HÔM NAY

Ngày hôm nay, Nosaka đã cười với tôi. Không phải nụ cười bâng quơ hay đắc ý, cậu ấy chỉ đơn giản đã mỉm cười. Vào khoảnh khắc tôi bắt trái bóng phía sau cậu trong một trận đấu, Nosaka hơi xoay đầu mỉm cười. Tôi không rõ nụ cười ấy có ý nghĩa gì.

Chỉ là Nosaka thỉnh thoảng vẫn mỉm cười như thế. Lúc cậu ấy đứng nhìn từ phía cửa sổ phòng học và tôi vô tình nhìn lên sau khi đi mua nước uống, Nosaka cũng cười. Kì lạ hơn, tôi không bao giờ từ chối một nụ cười nào của cậu ta. Đương nhiên tôi sẽ cười đáp lại. Rồi trở về phía cậu ấy. Tôi chợt nghĩ có phải cậu ta cười với cùng một lí do như mình?

“Người ấy ở đây.”

Lí do giản đơn.

Có những lúc chúng tôi chỉ ngớ ngẩn như thế thôi. Tôi cũng không hiểu vì sao. Cũng không quan trọng, vì hôm nay, Nosaka đã mỉm cười.
.

.

.

Ngày hôm nay, Nosaka đi qua con hẻm nhỏ có mái che, để đến sân vận động xem một trận đấu vì trời nắng gắt. Cậu ấy cũng không muốn đi lắm. Thật ra Nosaka đôi khi vẫn có chút lười nhác vào những ngày không phải luyện tập như thế. Cũng hay tùy hứng nữa. Tôi chậm rãi đi cạnh bên, hơi ngẩng đầu nhìn tia sáng búng ra từ phía bảng hiệu phía xa, rồi nghiêng mắt nhìn cậu. Nosaka trông có chút thả lỏng biếng nhác, tôi bước chậm lại. Không rõ cậu ấy có để ý không, nhưng cậu theo quán tính giảm nhịp cùng tôi. Hôm nay nắng hơi gắt, cậu ấy thả lỏng được một lúc thì tốt rồi. Đi chậm hơn một lúc…

“Thiêu thân thì rất thích ánh sáng.”

Nosaka nói.

Cậu ấy quyết tâm rất nhiều.

Vậy nhưng hôm nay cậu ấy bước chậm lại, bên tôi.

.

.

.

Ngày hôm nay, Nosaka đã mua dư ra một đống bánh mochi. Cậu ấy hay làm mấy việc dư thừa vớ vẩn với khuôn mặt rất nghiêm túc. Tôi không rõ là do Nosaka muốn trêu chọc mình, hay chỉ vì cậu ta thích đi mua như thế. Vốn dĩ tôi nên tặng cho người khác.

“Chúng ngon lắm, nhưng mà lần sau…”

Nosaka vui vẻ nhìn tôi ăn hết tất cả, rồi cầm lên một cuốn sách đọc dở dang. Tôi nghĩ mình ăn hơi nhiều đồ ngọt cho chiều nay rồi. Song, ngọn gió chiều hôm ấy se qua trang sách khiến Nosaka đưa tay chặn lại rồi tự mình lật trang kế bên, giở ra một trang ngọt ngào không quá tệ trong trái tim tôi.

“Lần sau.”

Chúng tôi có nó. Chúng tôi có một, hay nhiều trang sau đó nữa. Nosaka không từ chối khi tôi nhắc đến. Hôm nay cậu ấy đùa cợt tôi, và sẽ có lần sau.

.

.

.

Ngày hôm nay, Nosaka nghe một bản nhạc buồn, nhưng cậu ấy lại không có vẻ gì buồn bã cả. Đài chỉ ngẫu nhiên phát nó lên trong một tối mưa rả rích. Nền mưa phết lên bầu trời đêm một màu xám nhạt. Mờ ảo. Đánh nổi lên âm sắc của bài ca. Bài hát thật buồn, đến một cách ngẫu nhiên.

Chẳng ai cố tình vơ lấy một nỗi buồn.

Cậu ấy cũng không. Có rất nhiều thứ chúng tôi đi qua, từ ngày cậu ấy đã hồi phục đến nay. Nosaka không vơ lấy một nỗi buồn nào, kể cả trước đó.

“Sân ngoài trời sẽ ẩm ướt nhỉ.”

Tôi lên tiếng, và cậu ấy duỗi người một thoáng trước khi đứng dậy vặn nhỏ tiếng nhạc để nói chuyện cùng tôi. Tôi ngồi gần cửa sổ, lấy lưng mình che đi lớp mưa ngoài cửa kính. Lẳng lặng ở đó bảo vệ như mỗi lần bước trên sân cỏ.

Bởi không ai vơ lấy một nỗi buồn, nhưng không phải ai cũng thoát khỏi nó.

Mà có lẽ sẽ ổn thôi. Vì hôm nay Nosaka vặn nhỏ một nỗi buồn, để trò chuyện cùng tôi.

.

.

.

Ngày hôm nay, Nosaka bị thương trên sân tập. Tôi nghĩ trông mình phải hoảng lắm, vậy nên ánh mắt đầu tiên sau khi cậu ấy ngẩng lên chỉ dành cho tôi.

“Tôi không sao cả.”

Nosaka đã nói với tôi như vậy rất nhiều lần. Dù có đối mặt với cái chết, Nosaka vẫn như vậy. Không phải cậu ấy nói dối, chỉ là trong nhận thức của cậu, như thế thật sự không sao.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi nói, rồi nhận trách nhiệm lo cho vết thương của cậu. Lòng tôi biết thế này chẳng tốt chút nào, nhưng nếu Nosaka không nhận ra, tôi sẽ nhận ra phần bất ổn ấy và lo lắng giúp cậu.

Hôm nay Nosaka bị thương, cậu ấy bảo không sao, còn tôi chăm sóc vết thương của cậu, và cả lòng mình.

.

.

.

Ngày hôm nay, Nosaka mua tặng tôi một đôi găng tay mới. Chẳng nhân dịp gì cả.

“Cảm ơn cậu.”

Tôi không nói mình sẽ giữ nó mãi, chỉ âm thầm làm thế. Vì tôi biết Nosaka luôn quan tâm đến tình trạng của tôi, còn hơn cả một quản lí nữa. Nên sẽ yêu cầu tôi bỏ nếu găng không dùng được nữa. Có lẽ đó là vai trò và thói quen của cậu với mọi thành viên.

Nên tôi sẽ không nói ra mình sẽ giữ nó mãi.

Chỉ là tôi biết, vào một ngày xa xôi hơn thế, khi Nosaka thấy tôi cất giữ tất cả những thứ cậu ta tặng, cậu sẽ âm thầm vui vẻ.

Vì tôi cất giữ sự tồn tại của cậu.

Hôm nay Nosaka tặng tôi một món quà. Và cả đời này, tôi vẫn sẽ cất giữ hôm nay của cậu ấy.

.

.

.

Ngày hôm nay, Nosaka lần đầu uống say. Chúng tôi ở bên hơn mười năm, đây là lần đầu. Mà cũng không hẳn cậu uống say. Cậu ấy chưa bao giờ say. Nosaka là người biết chừng mực, biết khi nào nên dừng và khi nào nên tiếp tục.

“Nếu tôi thật sự say ở đây thì thế nào?”

Cậu ấy nói khi đã ngồi vào xe.

“Tôi sẽ đưa cậu về.”

Rồi Nosaka nhắm mắt lại. Cậu ấy muốn say. Cậu ấy không muốn nguyên tắc hay chừng mực. Tôi xoa tóc Nosaka, rồi nhấn ga êm ru, đưa cậu ấy trở về. Vẫn cẩn trọng ở bên, âm thầm đưa cậu ấy trở về.

Hôm nay Nosaka muốn say, tôi để cậu ấy êm đềm say.

Nếu cậu ấy muốn liều lĩnh, tôi sẽ bảo đảm cậu có đường về.

.

.

.

Ngày hôm nay, Nosaka bảo cậu muốn chơi bóng cùng tôi thật lâu, khi chúng tôi trông thấy một đoàn tàu vút qua trước mặt. Tôi không rõ, chẳng phải chúng tôi đã ở bên đủ lâu rồi sao?

“Nhanh nhỉ?”

Không biết Nosaka đang nói đoàn tàu, hay thứ gì khác, nhưng đột nhiên, tôi muốn mãi đứng đó.

Không đủ.

Chúng tôi không có đủ thời gian. Chúng tôi còn bao nhiêu năm nữa cho một “lần sau”? Không có gì là đủ lâu cả. Tôi bước cùng cậu ấy, ước gì chúng tôi mãi cùng đi, rồi ước sao có thể đứng lại.

Đêm đến, tôi mơ về ngày cậu rơi ra từ màu lửa cháy. Rồi mơ thấy chúng tôi ở trên một con tàu, Nosaka lơ đễnh trông về phía đích đến. Mỗi khi con tàu chao đảo, cậu nhìn về phía tôi ở dãy ghế phía sau. Mỗi một lần Nosaka quay đầu, tôi tiến lại ngồi gần ghế cậu hơn. Cuối cùng cũng đến được. Chúng tôi mặc kệ con tàu chao đảo, lặng lẽ tựa vào nhau nhìn về phía trước. Trong giấc mơ, tôi nửa muốn đi tiếp, nửa lại muốn đoàn tàu trở ngược, để tôi cùng cậu đi lâu thêm gấp đôi đoạn đường.

Hôm nay Nosaka nói đến việc muốn ở bên tôi thật lâu, còn tôi mơ thấy một khởi đầu, và cả đoạn đường mà tôi chưa bao giờ thấy đủ.

.

.

.

Ngày hôm nay, tôi chạm lên khóe mắt Nosaka một nụ hôn khi cậu đang xoay mặt vào vách và ngủ. Đương nhiên là cậu ấy tỉnh dậy, nhưng lại xoay mình buồn cười nhìn tôi rồi khép mắt. Tôi đành hôn lên cả khóe mắt còn lại. Nosaka sẽ chịu thức dậy hoàn toàn nếu tôi làm thế. Dù phần nhiều để trêu tôi vì hôn lén, nhưng một phần nào đó Nosaka thích được đánh thức như vậy.

“Cậu muốn uống gì đó trước khi đi tản bộ không?”

Tôi hỏi cậu ấy, và Nosaka quyết định uống một tách cà phê. Tôi bỏ thêm ít đường cho mình.

“Hôm nay hơi lạnh nhỉ? Tối sẽ còn lạnh hơn đấy…”

Nosaka ngồi xuống ghế đối diện và bàn về thời tiết đầu ngày.

“Ừ nhưng bọn họ lại nhất quyết gặp vào tối nay. Ai cũng bận rộn cả mà, tìm được lịch hẹn cuối tuần như vậy không dễ.”

Chúng tôi có hẹn với Asuto và những đồng đội cũ.

Một cái hẹn, cho một buổi gặp gỡ.

“Mà quên mất, chào buổi sáng.”

Nosaka mỉm cười.

“Chào buổi sáng.”

Tôi hài lòng đáp. Chúng tôi không cần một cái hẹn để gặp được nhau mỗi sáng. Tôi khởi đầu ngày mới với suy nghĩ vớ vẩn như thế.

Sau khi nói bâng quơ một chút những chuyện cũ, tôi cùng cậu tản bộ về phía công viên. Chúng tôi thích tản bộ vào ngày trời lạnh hơn là khi ấm áp. Cũng không có lí do gì đặc biệt. Tôi chỉ thích ở cạnh cậu ấy và cảm nhận rõ hơi ấm trong thời tiết này. Có lẽ Nosaka cũng thế.

Con đường lát gạch tít tắp, quen thuộc, trải vào lòng tôi một cảm xúc dịu dàng. Nosaka đột nhiên bước vội hơn làm tôi tăng tốc, rồi cậu bước chậm lại, tôi cũng liền giảm tốc độ. Thấy tôi đuổi theo nhuẫn nhuyễn tự nhiên tới thế, cậu bật cười. Không phải bâng quơ hay đắc ý, Nosaka chỉ cười thôi.

“Người ấy ở đây.”

Hơi lạnh luồn vào lòng tôi, rồi rã ra vì câu khẳng định dịu êm tỏa ra từ đáy lòng. Tôi thích cảm nhận hơi ấm của Nosaka, và nhịp đập, tiếng bước chân, ánh mắt, tiếng cậu cười, mọi thứ.

Hôm nay, tôi hôn lên khóe mắt cậu, và cậu thức dậy. Vì Nosaka vẫn sống.

Chúng tôi vẫn sống.

Tôi yêu những “hôm nay”, vì tôi yêu những ngày cả hai còn sống bên nhau.

“Chiều nay hơi bận rồi. Lần sau mình đi ăn kem vậy. Ăn kem mùa lạnh cũng không tệ. ”

“Ừ. Nhưng lần sau…”

Tôi có ý ngao ngán, thật ra lại rất mong chờ.

Vậy nên tôi khẽ mỉm cười. Tôi yêu những “lần sau” mà hôm nay mang lại, vì tôi yêu một tương lai có cậu.

Chúng tôi không biết năm tháng có để cả hai ôm được thật nhiều buổi sáng ấm áp hay không, cũng chẳng rõ con tàu ấy đến bao giờ dừng lại. Song, chỉ cần vẫn còn ngày hôm nay, mọi thứ không quan trọng.

Hôm nay, tôi yêu Nosaka, và chúng tôi vẫn ở bên nhau như vậy.

End.

A/N: Mình muốn viết gì đó cuối năm nên ôm điện thoại type vội. Cảm ơn vì vẫn còn được ở bên những người quan trọng vào hôm nay.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Inazuma Eleven Fanfic][SeiYuu] Ngày hôm nay

  1. Fic xinh quá người ơi *gào thét* Êm đềm nhẹ nhàng như những khoảnh khắc đời thường không tranh đấu không lo thắng thua, không còn phải cân não đấu tranh ấy. Viết dưới góc nhìn của Nishikage nên lại càng dịu dàng hơn nữa, đúng cái hình ảnh một Nishikage luôn lùi lại đứng đằng sau Nosaka, lẳng lặng bảo vệ, và thu hết bóng hình cậu vào mắt, từ khi gặp cho đến những ngày về sau, mãi mãi không rời.

    Giọng văn bên fic này dịu dàng quá, POV của Nishikage có khác huhu. Ghi lại hết những khoảnh khắc êm đềm đáng nhớ… làm ta có cảm giác như đang đọc từng dòng nhật ký, theo từng trang trôi qua, từng ngày trôi qua, ấy vậy mà ngoảnh lại đã thấy cả hai đứa nó bên nhau được mười năm rồi. Dễ cưng gì đâu, ta quéo chớt _(:3」∠)_

    Chi tiết ta thấy thích nhất trong fic có lẽ là đoạn thời gian lưng lửng trong phần kết (ta đã nói là lúc nào người kết fic cũng hay chưa ;;A;;). Thời gian dừng lại ở hôm nay, những giây phút bên nhau trọn vẹn này. Đằng trước cả hai là những khoảnh khắc cùng cười chỉ vì người kia ở đó, là sánh bước an yên đi cạnh bên nhau, là cùng trò chuyện, chăm lo đến từng điều nhỏ nhặt. Rồi sau lưng họ vẫn còn cả tương lai, dù vô định nhưng có lẽ hai người vẫn sẽ luôn tin tưởng. Tin vào lần này, lần sau, mười năm này, và có lẽ cả nhiều cái mười năm sau nữa, vẫn sẽ là một Nishikage luôn ở bên bảo vệ Nosaka, dịu dàng chiều theo những cảm xúc của cậu ấy. Cũng vẫn sẽ là một Nosaka còn hơi tùy hứng (và yêu đồ ăn=)))))), nhưng đã dựa vào Nishikage nhiều hơn. Cái đoạn hôn đánh thức với sánh bước đi cùng nhau, ta đã… lặng lẽ ngất…

    Rồi, dòm lại không biết mình đã lảm nhảm dông dài gì, mà túm lại là fic đáng yêu lắm *tụng đến lần thứ 100*. Cảm ơn người đã viết nha hụ hụ ❤

    Thích

Bình luận về bài viết này