[Donten ni Warau Fanfic][ChuuNao] Say

Author: An Lạc Du

Pairing: Kumo Chuutarou x Kagami Naoto (ChuuNao)

Rating: K+

Genre: Romance

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Warning: OOC. Không plot

Ruy băng sinh nhật muộn cho Wisteria. Mãi yêu người. ❤ 


SAY

Kagami Naoto thường mơ thấy một cảnh rất buồn cười. Hắn mơ đến khung cảnh ngày mình bị tử hình trước quần chúng, có một người sẽ ngẩng lên nhìn hắn. Chuutarou sẽ nhìn hắn, tiễn hắn đi, cũng giữ hắn lại. Cả thế giới chìm vào lặng yên, hắn chỉ nghe tiếng cậu.

“Hãy ở lại.”

Còn Kagami chỉ trao cho Chuutarou một nụ cười trước khi bị xử tử. Cả thế giới nhòa đi, hắn chỉ thấy cậu khóc. Như thể trong giấc mơ đó, cả thế giới của hắn là cậu. Cậu thì nhòe nhoẹt trong nước mắt, vô cùng trẻ con, nên khung cảnh xung quanh cũng nhạt nhòa biết bao.

“Hãy ở lại, bên tôi.”

Chỉ có giọng nói Chuutarou là vẫn vang vọng, như nài nỉ, như dỗ dành, như ước nguyện. Hắn cười nhìn cậu, nói cậu hãy quay về đi thôi.

Kagami liền mở mắt sau khi bị giết trong giấc mơ đó. Hắn trở mình nhìn người thanh niên nằm cạnh. Đường nét cứng cáp trên khuôn mặt đã không còn vẻ trẻ con khiến Kagami có phần bất ngờ. Thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi. Hắn đã cùng Chuutarou bỏ trốn mấy năm rồi? Hắn đã hủy hoại cuộc đời cậu bao lâu?

“Sao vậy?”

Chuutarou chớp chớp đôi mắt còn mờ mịt của mình khi Kagami ngồi dậy.

“Ta không ngủ được.”

Nghe hắn nói vậy, cậu cũng chống thân định sẽ ngồi dậy cùng hắn. Nhưng Kagami lại xoay mình giữ vai Chuutarou, cúi người.

“Nếu ta đánh trọng thương ngươi ở đây rồi bỏ trốn một mình thì sao? Ngươi rất vướng bận.”

Đôi mắt của Kagami thanh tĩnh, hắn nói thật. Cậu là nỗi vướng bận đối với hắn. Chính hắn kéo cậu vào, nhưng lại thấy thật phiền. Kagami còn thấy phiền chán hơn khi Chuutarou bật cười.

“Anh vẫn luôn muốn làm thế cơ mà, đâu có gì mới mẻ.”

Rồi cậu lướt tay lên mái tóc của hắn, chạm lên gò má Kagami. Chuutarou biết Kagami vừa mơ chuyện chia xa. Chỉ những lúc đó, ánh mắt của hắn mới trong trẻo tới lạnh lẽo. Không bỡn cợt, không chán ghét. Không cùng cậu say hương vị mơ hồ của những ngày bên nhau.

Hắn tỉnh khỏi những ngày này. Còn cậu thì không đồng ý, cậu muốn hắn cười trong những cơn say. Nên Chuutarou kéo Kagami xuống gần.

“Nếu anh làm thế, tôi sẽ hôn anh…”

Nói đoạn, cậu chậm rãi hôn hắn. Để hắn khép mắt, một lần nữa đắm chìm vào hương vị cũ mèm.

Tiếng mưa rả rích ngoài hiên phủ mờ đi từng tiếng tim đập.

Khi Kagami cắn nhẹ môi Chuutarou, cậu chợt nghe được tiếng lòng chính mình.

“Hãy ở lại, bên tôi.” 

Nhưng màn mưa phủ mờ nó đi. Hơi lạnh của hiện thực rồi sẽ khiến tiếng lòng cậu đông lại và vỡ nát. Nên đành thôi.

Cậu chọn im lặng.

Chuutarou không nói ra, cậu chỉ dùng hành động để giữ lại. Vì cậu biết nếu cậu nài nỉ, Kagami sẽ không ngần ngại trao cho Chuutarou một nụ cười tĩnh lặng. Như những giấc mơ mà cậu biết hắn sẽ chọn rời xa.

Đôi khi cậu không rõ bản thân mình lúc này có phải đang sống trong giấc mơ hay không. Cũng chẳng rõ, là ai đang mơ. Nhưng ở đây, Chuutarou đã chọn Kagami khi gặp lại được hắn, cậu hứa với các anh rồi sẽ trở về khi mọi chuyện ổn thỏa. Song, Chuutarou đoán có lẽ cậu không quay về được nữa.

Vì Kagami nói mình chỉ có thể ra đi. Còn cậu thì muốn đem hạnh phúc theo cùng hắn. Cậu gói ghém hạnh phúc như một mớ hành lí riêng dành cho hắn, mỗi ngày trao ra từng chút một.

Kagami không biết cách giữ hạnh phúc một mình.

Hắn đi sang từng con sông hay bước qua từng ngọn đồi, chưa bao giờ ngắm nhìn cảnh đẹp. Kagami chỉ đi vì không thể dừng. Song, có một lần, hắn ngắm nhìn, cũng vươn tay.

Ngày hôm ấy cũng có mưa thu, như hôm nay. Cậu chạy trở về với hắn sau khi đi thám thính xung quanh. Kagami ngồi ở cửa hang động, nhìn Chuutarou đạp lên lớp lá thu, trở về trong màn mưa phùn rất mỏng. Nhìn người thanh niên mạnh mẽ lại dịu dàng kia chỉ hướng mắt về bản thân, nhìn người thanh niên giẫm lên từng mùa khô khốc cực nhọc, chỉ để tìm về với hắn, Kagami ngẩn người, như thể đã say. Rồi hắn chạm tay lên mái tóc đã ướt của cậu khi Chuutarou ngồi xuống, và nghiêng mình hôn lên thái dương cậu.

Hôm ấy Chuutarou nghĩ mình bị hoang tưởng, dù rõ ràng cậu không hề ăn nhầm nấm độc. Bởi trong khoảnh khắc, cậu nghĩ, hắn đang tự mình chạm lấy hạnh phúc.

“Nếu sau khi ngươi hôn, ta vẫn nhất quyết đánh ngươi rồi bỏ đi?”

Tiếng Kagami vang lên, vẫn cố chấp với câu chuyện này.

“Anh sẽ thấy cô đơn đó.”

Kagami dời ra khỏi Chuutarou, có vẻ xem thường.

“Vớ vẩn.”

Hắn đứng lên, rồi đến gần cửa lớn, ngồi xuống. Lớp cửa cũ kĩ rung lên vì gió, nhưng mưa vẫn không tràn vào nhà theo khe hở. Có vẻ cơn mưa cũng không quá lớn.

Chuutarou ngồi dậy, đi vào góc phòng lấy ra một bình rượu nhỏ đựng trên kệ. Sàn nhà phát lên tiếng kẽo kẹt theo mỗi bước chân của cậu. Nơi này là nhà hoang họ vô tình tìm thấy, đã trú lại được hai tuần. Nhưng ít lâu nữa có lẽ nên đổi chỗ trú ẩn rồi.

Cậu lấy rượu và hai chiếc li rồi trở về bên Kagami, còn mang theo cả nến. Đem cơn say, đem ánh sáng, trở về bên hắn. Cứ đem tới như thế, không đổi thay, không chùn bước, từ khi nào không rõ, Chuutarou đã đủ tuổi uống rượu cùng Kagami rồi.

“Uống rượu một chút sẽ ấm áp hơn, có khi anh sẽ dễ ngủ.”

Cậu nói thế, rồi cùng hắn tựa vào cửa, nghe mưa va đập phía sau. Nhấp rượu.

Bên nhau thế này, nếu rời xa sẽ cô đơn mà. Hắn nói vớ vẩn sao?

“Nếu tôi bảo, không phải anh, mà là tôi sẽ cô đơn thì sao?”

Chuutarou nói tiếp câu chuyện.

Kagami nhìn sang phía cậu, thoáng nở nụ cười, sau đó lại tắt ngấm. Có thể vì hắn say rồi.

“Anh biết đấy, tôi rất dễ khóc.”

Kagami nhấp một ngụm rượu, không cười nữa. Như thể thật sự đang suy xét kĩ về việc này.

“Không có anh, tôi sẽ khóc.”

Chuutarou nói, cậu không nài nỉ. Cậu chỉ trần thuật. Không có hắn, cậu sẽ mất đi nụ cười. Hắn có vì nụ cười của cậu mà dừng lại? Hắn có quan tâm đến một người chỉ bởi hắn ở đó mà chấp nhận đạp lên những lao xao trên con đường, tiến về phía hiểm nguy, rồi ở lại vì người đó?

Chuutarou biết, hắn sẽ làm vậy.

Kagami chợt đứng lên, Chuutarou cũng nhanh chóng đứng dậy.

Vì tiếng mưa rả rích phía ngoài không đủ che mờ tiếng bước chân rung động từ xa của quân lính. Cả hai phi tang mọi thứ rồi chạy trốn trong màn mưa.

Mưa thu rả rích.

Cậu đạp chân lên lá khô, đi trong vô định. Không có ánh sáng, không có đường về. Trong những giấc mơ kia, hẳn là Kagami sẽ cười bảo cậu quay về đi thôi, còn Chuutarou bật khóc. Hắn liền tỉnh dậy.

“Ngày mai, chúng ta ăn cá nhé?”

Kagami nhìn Chuutarou qua kẽ mắt khi cậu hỏi hắn. Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi nhanh chóng xoay đầu về phía trước, trong đáy mắt là sự dịu dàng tự nhiên còn sót lại. Cả thế giới nhạt nhòa đi trong nụ cười đó. Cả thế giới chỉ còn đọng lại mỗi thanh âm của cậu. Mưa lạnh lẽo của hiện thực, khi ở gần cậu, lại trở thành cơn mưa của những cơn say.

Hắn vẫn nhớ, vào khoảng thời gian bắt đầu đi chung, có một buổi hắn biến mất khi Chuutarou đi thăm dò. Kagami nghĩ cậu sẽ cuống lên chạy tìm khắp nơi hay trở về nhà, nhưng cậu lại đi vòng quanh khu rừng nhỏ ấy mười bảy tiếng đồng hồ từ khi mưa cho tới khi tạnh, rồi lại mưa. Chuutarou không đi nơi khác tìm, vì Kagami đã hứa sẽ ở lại đó. Chỉ là cậu không cười. Khi cậu bật khóc, Kagami liền xuất hiện. Hắn rơi vào vòng tay cậu. Như thể thế giới riêng của hắn rạn vỡ bởi tiếng khóc của Chuutarou, khiến hắn rơi khỏi thế giới đó, lọt thỏm vào vòng ôm của cậu.

Từ hôm đó, Kagami nghĩ, mình thích nhìn Chuutarou cười hơn. Như lúc này, nụ cười của cậu vẫn êm dịu và bình thản, không hề bị khuất lấp bởi giá lạnh của màn mưa đêm, không hề bị nứt ra bởi tiếng chân đuổi theo phía sau. Nó khiến cảnh vật xung quanh nhòe hẳn đi, nhưng ấm áp, tròn trĩnh bao lấy trái tim hắn. Ấm tới mức Kagami còn không quan tâm phía trước có thứ gì cản đường. Tới mức hắn còn không cười bảo cậu dừng đi được.

Nếu Kagami cười bảo cậu quay về, có phải Chuutarou sẽ cô đơn?

“Được, nhưng ta không ăn cá nướng nữa.”

“Thế à? Để xem nào…”

Để xem, họ rồi sẽ có tương lai như thế nào. Để xem, họ phải làm gì để đối phương không cô đơn. Rất vô định.

Nhưng có một điều Kagami chắc chắn sau khi thấy cậu mỉm cười. Chắc chắn rằng, nếu có một ngày Kagami bị xử tử, hắn sẽ không cười bảo cậu về đi.

“Hẹn gặp lại.”

Chuutarou nói, rồi rẽ hướng, cả hai sẽ hội tụ ở một điểm khác. Chia nhau ra bỏ trốn sẽ dễ thoát hơn.

Có lẽ, hắn cũng sẽ nói như thế vào ngày bị tử hình.

Như thể hắn muốn say thêm một đời nữa. Người mang gói hạnh phúc kia đi theo Kagami, nếu kiếp này quá ngắn để hắn nhận đủ, hi vọng người ấy sẽ mang theo nó đến kiếp sau. Cùng hắn say dài hơn.

“Hẹn gặp lại.”

Kagami nói, thoáng nhìn bóng lưng của cậu trước khi tách ra. Của người rồi sẽ trở về tìm hắn, dẫu có qua bao nhiêu cơn mưa. Kagami chạy về phía trước, hi vọng sớm được ăn cá cậu làm. Hắn chợt thấy, có lẽ mình cũng đang cô đơn vì bóng lưng kia đi ngược.

Hóa ra, cơn say cũ mèm này lại khó dứt tới thế.

Kagami chợt nghĩ, hắn làm không được, không thể rời xa. Hắn sẽ vì cậu mà chờ đợi. Chuutarou biết, Kagami sẽ làm vậy.

Dù có nằm mơ, cũng vẫn muốn tỉnh ngay lúc phải xa nhau, cũng muốn dừng thấy người kia khóc. Dẫu có thế nào, có vô định ra sao, vẫn muốn hôn lên ấm áp kia một lần nữa. Để lại say thêm một buổi, bên hạnh phúc riêng dành cho bản thân.

End.

Bình luận về bài viết này