[YGO VRAINS Fanfic][Datastormshipping] Hồi âm

Author: An Lạc Du

Pairing: Datastormshipping/RyoYu

Genre: Drama

Rating: K+

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Warning: OOC


HỒI ÂM

Có một lời hồi âm, Ryoken muốn gửi đến một người. Song, anh không biết phải truyền như thế nào. Vì người kia là Fujiki Yusaku, đối thủ của anh, người Ryoken từng muốn kéo vào cái chết cùng mình.

Khi trận đấu ở tháp kết thúc, trước lúc Ryoken bỏ đi, Yusaku yêu cầu muốn làm bạn và giữ liên lạc. Đương nhiên anh không muốn, nhưng dù sao cũng vừa mới đấu thua cậu, người thua đáp ứng người thắng có lẽ là sòng phẳng. Cũng có lẽ vì sự thẳng thắn của Yusaku làm Ryoken có phần bị lay động, anh đáp ứng. Sự thẳng thắn kia một phần đến từ việc Yusaku không biết cách tế nhị hay giữ kẽ, vì cậu chẳng hiểu những thứ đó. Sang chấn tâm lí khiến cậu khép lòng và không khôn khéo trong giao tiếp. Thích thì nói ra, không thích thì bỏ qua. Kể cả việc cậu từng nói với khách: “Không cần phải ép mình mua hàng đâu.” cũng một phần vì Yusaku chẳng hiểu thế nào là lôi kéo.

Làm sao Ryoken lại biết cậu từng nói như thế?

Anh mở thư điện tử ra, đọc một thư đã nhận từ khá lâu về trước.

“Chào anh,

Hôm trước tôi làm hỏng hotdog. Có người quen đến mua cố ủng hộ và tôi đã nói: “Không cần phải ép mình mua hàng đâu”. Tôi phải làm bài tập.

Chúc một ngày tốt lành.”

Đây là địa chỉ nhận thư dành riêng cho Yusaku. Anh đáp ứng để cậu có phương thức liên lạc, nhưng không hề nói mình sẽ liên lạc lại. Vậy mà từ khi nào chẳng rõ, việc đọc những dòng ngắn ngủi gửi đến từng ngày của cậu trở thành thói quen của anh. Hẳn là vì anh cũng muốn biết thông tin về người đang giữ Ignis?

Ryoken lướt màn hình để đọc các thư cũ. Chúng đều có cùng một khuôn mẫu:

“Chào anh,

Hôm trước tôi…

Chúc một ngày tốt lành.”

Đoạn nội dung thông thường chỉ có đúng ba câu, rời rạc và cứng nhắc, và chúng kể về ngày hôm trước của cậu. Có thể vì Yusaku chẳng biết nói gì khác, họ không có gì để nói với nhau cả. Anh cũng không rõ vì sao cậu lại kiên trì như thế? Nếu là người khác, chẳng được hồi âm có lẽ họ đã bỏ cuộc rồi. Không nhận được hồi âm, làm sao cậu chắc chắn thư đã được gửi tới Ryoken? Nhưng Yusaku chưa bỏ cuộc bất cứ chuyện gì đã đặt ra, cũng chẳng thấy xấu hổ vì việc cứ một mình kéo dài liên lạc. Ngày ngày cậu gửi cho anh những lời đơn giản cứng nhắc, mang trong đó một hy vọng viển vông. Có lần, cậu còn gửi cho Ryoken ảnh chụp biển đêm. Và khi nhìn thời gian gửi là tờ mờ sáng, anh biết cậu lại thức cả đêm rồi.

Thật ra Ryoken đã về lại khu vực của căn nhà cũ vài lần, và có một đêm anh vô tình bắt gặp Yusaku ngồi im lặng nghiêng mắt về phía biển ở gần đó. Khi ấy dù chỉ thấy được sườn mặt, nhưng vẫn đủ để anh hình dung được nét mặt Yusaku. Thờ ơ và vẫn nguyên vẻ sắc bén. Có chiến đấu hay không, dáng hình cậu vẫn toát ra vẻ quyết liệt và sắc bén như thế. Rất mạnh mẽ. Tới mức thờ ơ với chính mình. Nhìn cậu thờ ơ với bản thân như thế, Ryoken chẳng biết cậu có mong ước gì hay không?

Gió đêm ấy khá lớn, Ryoken mặc áo khoác dày, im lặng đứng nhìn Yusaku, cũng nhân tiện nhìn vùng biển ánh sao đêm. Nhìn Stardust Road. Con đường ánh sáng trên mặt biển mênh mang.

Bỗng dưng anh tự hỏi, có khi nào cậu đang chờ đợi, một con đường? Dù mang vẻ thờ ơ đến thế, có lẽ nào cậu vẫn đợi chờ? Chưa kịp suy nghĩ trọn vẹn dòng ý tưởng ngớ ngẩn này, Ryoken thấy Yusaku mở máy tính ra, gõ gõ gì đó, có vẻ rất suy tư. Rồi cậu lặp đi lặp lại hành động này suốt, tưởng như Yusaku đang phải viết cả một bài luận văn. Nhưng anh lại không nghĩ cậu đang làm bài tập.

Cậu chắc chắn đang thực hiện mong ước của mình. Trong màn đêm vốn dĩ nên để dành cho giấc ngủ, Yusaku gõ rồi xóa rất nhiều lần, chỉ để viết được một bức thư bố cục ba phần ngắn ngủi.

Mong ước của Yusaku, vẫn luôn là con đường cậu có thể bước cùng anh.

Một hy vọng viển vông. Ryoken nhìn dáng vẻ chuyên tâm của cậu, lặng lẽ nghĩ thế. Nhưng anh chợt thấy chờ mong mấy dòng thư mình nhận được vào buổi sáng kế tiếp. Cũng bỗng dưng có suy nghĩ, không phải chỉ đêm đó, không phải từ khi nhận được địa chỉ gửi thư, không phải từ khi biết Ryoken là ai, mà từ khi được cứu ra khỏi phòng thí nghiệm, Yusaku đã chờ đợi rồi. Cậu đã muốn đi cùng người đặc biệt kia từ rất lâu.

Vậy nhưng con người đó lại muốn cậu biến mất. Vậy nhưng con người đó, là anh, đã nói hối hận vì cứu cậu. Cậu vẫn chờ đợi một người như vậy?

Hẳn rồi, Yusaku vẫn chờ đợi con đường có người đặc biệt ấy. Cậu còn vì người đó mà thay đổi. Tuy bản chất Yusaku vẫn thế, chẳng khôn khéo, không vòng vo, thích thì nói ra, không thích thì bỏ qua. Mong muốn liền thực hiện, tin tưởng liền đợi chờ cơ hội.

“Chắc là ổn rồi.”

Trông nét mặt vốn sắc bén kia bỗng bình thản hơn vì một ít hài lòng thấy rõ, trong tim Ryoken nhói lên cảm xúc kì lạ. Anh đau lòng.

Đâu có ai biết Yusaku là Playmaker, vì Ryoken đã giấu chuyện này theo bản năng. Anh cười khi phát hiện ra thân phận của cậu, và cũng tự thắc mắc vì sao mình lại cười. Chuyện đó chẳng xúc tiến gì cho kế hoạch cả, bởi anh không có ý định nói ra hay gửi quân tới bắt cậu. Vậy vì sao Ryoken lại cười?

Có khi cũng cùng lí do với cảm giác đau lòng của anh dành cho cậu lúc này. Anh vẫn luôn để ý cậu, nhiều hơn anh cho phép chính mình.

Bởi lẽ cảm giác có phần mất kiểm soát đó, Ryoken nhấc chân bước khẽ một bước về phía Yusaku, xao động muốn hỏi cậu:

Ổn, chỗ nào chứ?

Đắn đo vụng về để soạn những dòng không được hồi âm, thức trắng cả đêm phải dựa vào gió biển lạnh giữ mình tỉnh táo để trốn tránh giấc ngủ, mong ước bước chung đường với kẻ muốn cậu biến mất.

Yusaku, như thế không hề ổn.

Tháng năm đã qua, cậu chẳng hiểu thế nào là ổn cả.

Song, như thế thì có liên quan gì tới anh, hay những kế hoạch?

Ryoken bình tĩnh lại, lùi về, rồi bỏ đi. Không phải anh đang lẩn trốn, chỉ là anh chẳng có gì để nói với cậu cả. Tuy gió lạnh trên con đường đêm làm anh có những suy nghĩ, cũng viển vông như hy vọng của cậu.

Anh suy nghĩ về việc sẽ nhắc cậu mặc áo khoác trong những bức thư, về việc yêu cầu Yusaku ngủ đi, về việc nói cậu nghe hãy dừng mong đợi vì Ryoken sẽ không bao giờ buông xuống hình ảnh ra đi của cha mình.

Nghĩ là nghĩ thế, Ryoken vẫn hiểu tất cả không thể thành sự thật. Dù là chuyện quan tâm đến cậu, hay là chuyện bắt cậu dừng quan tâm đến anh. Bởi không muốn dừng, nên Yusaku mới thẳng thắn gõ ra:

“Tôi hỏi anh được không?”

Trong một bức thư cũ, Yusaku từng gửi qua một câu như vậy. Cậu vẫn quan tâm. Hỏi gì chứ nhỉ? Chẳng có câu hỏi nào của cậu mà anh định sẽ trả lời cả. Thế nên Ryoken không hồi âm, vậy mà hôm sau Yusaku vẫn hỏi. Anh cau mày, rồi có chút buồn cười. Con người này chẳng tế nhị gì cả, Ryoken có đồng ý hay không cậu vẫn sẽ nói ra thôi. Tự ý đến phát bực? Song, Ryoken lại chưa bao giờ bực bội. Kể cả những lời ngạo mạn sẽ cùng nhau đi tới của cậu ở trận đấu cuối cùng, anh cũng chẳng thấy bực bội. Chỉ buồn cười. Tuy vẫn có phần khác với cảm giác buồn cười lúc này. Trước kia là khinh thường, bây giờ, anh thật lòng chỉ muốn cười thôi.

“Anh có thường đi dạo không?”

Đây là loại câu hỏi xã giao nửa vời gì vậy? Dẫu không hiểu Yusaku đã nghĩ gì, anh vẫn biết cậu đã mất rất nhiều thời gian để soạn ra một câu hỏi chẳng đâu vào đâu như vậy. Anh thích ngắm cảnh và sống gần biển, thế nên mỗi ngày đều đi dạo. Không định hồi âm dù có câu trả lời, Ryoken đóng hộp thư. Kể từ hôm ấy, mỗi ngày anh đều lặp lại các hành động. Nhận thư, đọc hai câu kể về ngày hôm trước của cậu, một câu hỏi ngớ ngẩn về anh. Sau đó vô thức trả lời một mình, đóng hộp thư.

“Anh có bao giờ gặp khó khăn khi thao tác với máy tính không?”

Ryoken nhếch môi, câu hỏi như chào mời tới lớp học này là sao vậy? Nhưng đương nhiên là có rồi.

“Anh thích hotdog à?”

Nếu không thích anh đã chẳng đi mua rồi. Nhắc tới chuyện này, Ryoken bỗng nhớ tới khoảng thời gian mình đến mua hotdog rồi đi ngang qua bàn của cậu, những ngày Yusaku chẳng biết anh là ai. Cậu cứ dán mắt vào màn hình, chẳng để ý xung quanh gì cả. Nom cậu như thể đang tự dựng lên bức tường ngăn cách. Ryoken dám chắc vẫn sẽ có người từng chú ý tới Yusaku, nhưng dáng vẻ chuyên tâm vào thế giới riêng của cậu khiến người khác khó lòng thân cận được.

“Anh có từng ngủ trong lớp không?”

Vào lần nhận được câu hỏi ấy, Ryoken thật sự phải cười ra tiếng khe khẽ. Vì Yusaku từng thành thật kể với anh “Đến lớp tôi ngủ.” Cậu không hề gương mẫu gì cả, cũng chưa bao giờ hành động hoàn toàn là vì lợi ích của mọi người, thế mà ở cậu vẫn có nét khiến người khác muốn đi theo hay ủng hộ.

Bởi vì cậu rất mềm lòng chăng? Chính sự mềm mỏng vô thức thể hiện ẩn đằng sau vẻ sắc bén kia, làm người khác an tâm với cậu, tuy cũng ít ai dám tiếp cận quá gần.

Ryoken cũng có một suy nghĩ đầy an tâm kiềm không được. Nếu người đi cùng anh là cậu, chắc chắn mọi chuyện sẽ luôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lẽ dĩ nhiên, chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra.

“Anh ghét tôi nhiều không?”

Trong phút chốc khi đọc câu hỏi ấy, một lần nữa, hình ảnh cậu ngồi giữa gió biển gõ ra vài dòng thư hiện lên trong đầu Ryoken. Cậu không hỏi anh có ghét cậu không, dường như lòng đã tự mặc định một câu trả lời.

Một người mong cậu biến mất, làm sao lại không ghét cậu?

Như mọi khi, Ryoken không hồi âm. Song, khác mọi khi, anh chẳng hồi âm một phần vì không rõ lòng mình có câu trả lời như thế nào. Nếu không có Yusaku cản trở kế hoạch thì tốt biết bao, anh lẳng lặng nghĩ thế. Vậy hẳn là anh ghét cậu rất nhiều?

Hoặc cũng chẳng nhiều lắm, vì đâu đó trong lòng anh vẫn nhen nhóm mong muốn gặp lại. Có thể vì đấu bài với cậu rất tuyệt. Với tư cách bài thủ, Ryoken cũng phải công nhận và tôn trọng Yusaku. Và anh biết, tất cả những gì cậu thể hiện trong ván đấu, tích góp nên từ vô số trận thua vào 10 năm về trước. Vô số trận thua khiến Yusaku bị tra tấn, bỏ đói và rơi vào tuyệt vọng. Vô số trận thua khiến cậu muốn bỏ cuộc. Khiến cậu bám víu vào một giọng nói mơ hồ để sống tiếp những tháng năm về sau. Làm cậu nghĩ mọi chuyện thế là đã ổn rồi, dẫu phải hỏi người đặc biệt ấy có ghét cậu nhiều không. Và bẵng đi rất lâu, câu hỏi đó mới có câu trả lời.
Dẫu cho, Yusaku chẳng thể biết được. Cũng không rõ bao giờ mới hay biết, anh đã hồi âm.

Từ trước tới nay, Ryoken chỉ hồi âm cho Yusaku hai lần. Một lần là vào đoạn thời gian những bức thư càng ngày càng rút gọn lại, còn chẳng có chào hỏi. Thư chỉ còn đúng hai câu, một câu kể về cậu và một câu hỏi dành cho anh, thế nên Ryoken đinh ninh Yusaku đã chán trò này rồi. Vài năm kiên trì cũng nên buông đi. Anh nghĩ thế, nhưng vẫn có phần bồn chồn. Nghĩ tới việc sẽ không còn nhận được thư từ cậu, Ryoken có phần không quen. Tuy vậy, anh nghĩ mình sẽ nhanh chóng quen được thôi. Không có nhau, mới là điều nên quen.

“Hôm qua tôi nhận thông báo sẽ phải ngủ sâu một thời gian. Anh có thường mơ không?”

Thế nhưng, lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày nhận được thư từ cậu, Ryoken có cảm giác lo lắng. Bởi vì bức thư ấy mang hàm nghĩa, cậu sắp bị buộc phải buông anh.

Ryoken đoán được chuyện gì xảy ra. Từ chối các khóa trị liệu vì chúng vô ích và ngủ không đủ quá lâu làm não Yusaku quá tải. Cậu không còn tỉnh táo được nữa. “Một thời gian” kia, chẳng biết tới bao giờ. Những dòng thư vì vậy mà rút bớt, bởi cậu không thể suy nghĩ nhiều như trước. Dẫu chỉ là đôi ba câu, với Yusaku, những dòng thư không bao giờ được hồi âm kia là tất cả tỉ mỉ của cậu.

Đêm hôm đó, như một câu trả lời cho câu hỏi ấy, Ryoken đã nằm mơ. Anh mơ mình bước tới ngày gặp cậu ở gần biển, cất tiếng bảo cậu ngủ đi, và Yusaku gia hạn mình chỉ thức chút nữa thôi. Anh mơ họ bước đi trên Stardust Road, chân chạm trên mặt biển, lơ lửng giữa thế giới này. Không thuộc về đâu, không cần biết phải thuộc về đâu hay làm gì, chẳng có bất cứ thứ gì níu kéo nhìn lại phía sau, họ chỉ im lìm bước thẳng phía trước. Đi được một lúc lâu, Ryoken bắt đầu liếc mắt sang như nhắc nhở đã trễ rồi, lại thoáng thấy Yusaku khẽ cười nói đã biết, vậy nên anh cũng cười. Sau đó cậu nằm hẳn trên mặt biển, khép mắt lại, rồi thì thầm:

“Nói tôi nghe ba lí do nên ngủ vào lúc này đi.”

Ryoken cũng ngồi cạnh, đem áo khoác của mình đắp lên người cậu, rồi dịu giọng nói:

“Thứ nhất, bây giờ đã khuya lắm rồi.”

Tuy cậu phản đối vì lo Ryoken lạnh, nhưng anh lại nắm lấy tay cậu để Yusaku biết người anh vẫn ấm áp, thế nên cậu nằm yên.

“Thứ hai, tôi đang ở đây.”

Trong giấc mơ ấy, anh như dùng cả dịu dàng của bản thân để dỗ dành cậu, ru Yusaku ngủ trên mặt biển.

“Thứ ba, nếu lúc này cậu không nghỉ ngơi, có lẽ mai sau sẽ không còn cơ hội tỉnh dậy nữa.”

Sau khi Ryoken nói xong, Yusaku dần ngủ sâu, có vẻ thật sự an ổn. Mặc cho anh chưa bao giờ thấy nét mặt này, trong giấc mơ đêm đó của Ryoken, anh lại thấy cậu bình yên rơi vào giấc ngủ.

Ryoken lặng lẽ giữ chặt tay cậu, rồi nhìn cậu như thế cho đến khi anh tỉnh giấc. Tỉnh giấc khỏi một cơn mơ viển vông. Trong tim lại dâng lên cảm xúc rất thật. Anh đau lòng. Cảm giác đó lại càng hằn sâu hơn khi bức thư sáng hôm đó, Yusaku lần đầu tiên hỏi ra:

“Anh có ở đó không?”

Yusaku có vẻ đã không còn tỉnh táo được lâu, nên cậu chọn ghi ra hy vọng của mình. Cậu cũng biết, việc gửi đi những bức thư không có ai hồi âm là rất vô định. Nhưng cậu vẫn tỉ mỉ soạn chúng, gửi đi từng ngày một, như xây lên một con đường cho hy vọng chẳng thể thành thật kia.

Hoặc đã thành thật?

“Cậu ở đâu?”

Vì cuối cùng, dòng thư Yusaku gửi đến Ryoken, cũng nhận được một lời hồi âm.

Và là lần đầu tiên, Ryoken hiểu không nhận được câu trả lời hụt hẫng đến mức nào. Yusaku gửi cho Ryoken một bức thư dài hơn hẳn, không biết vì kích động hay vì sắp ngủ, cậu gửi cho anh một bức thư quá dài so với mọi khi. Ryoken đoán Yusaku phải mất cả ngày để viết nó.

“Chúng ta từng đấu với nhau vào ngày này. Tôi nhớ. Hôm nay cũng là ngày giỗ cha anh. Tôi chia buồn, nhưng chỉ là chia buồn với anh, còn ông ta, tôi vẫn rất hận. Dù anh không muốn, tôi chắc chắn vẫn sẽ tỉnh dậy, xin lỗi. Cảm ơn anh.”

Rời rạc như vẫn từng. Sắc bén như vẫn từng. Và cũng vẫn thờ ơ với bản thân như thế. Nhấn mạnh hận thù của bản thân, nhưng cũng nói ra trong lòng cậu, cảm xúc của anh quan trọng rất nhiều. Xin lỗi hay cảm ơn, đều tách biệt rõ ràng.

Vậy mà, Yusaku không nói Ryoken nghe cậu đang ở đâu.

Nếu cậu nói ra, anh sẽ lập tức đến đó, dù cho việc này có ngớ ngẩn và viển vông tới thế nào. Dẫu mọi chuyện rồi sẽ như khi anh biết thân phận Yusaku, chẳng ích lợi gì, Ryoken vẫn sẽ đến đó với nét tươi cười dành cho cậu. Nói cậu nghe điều trong lòng.

Cũng như Yusaku, Ryoken không thể buông xuống nỗi hối hận về cái chết của cha mình. Nhưng vẫn không thể ngừng để ý cậu.

“Anh ghét tôi nhiều không?”

Bẵng đi rất lâu, câu hỏi đó mới có một câu trả lời.

Dẫu cho, Yusaku chẳng thể biết được. Cũng không rõ bao giờ mới hay biết, anh đã hồi âm. Từ trước tới nay, anh chỉ hồi âm đúng hai lần. Một lần hỏi cậu ở đâu, một lần nói ra:

“Tôi không như cậu nghĩ.”

Không tốt đẹp như cậu nghĩ, không dễ thay đổi như cậu nghĩ. Lúc này, cũng không ghét và mong cậu mãi ngủ yên như vậy.

Ryoken gõ ra dòng đó, nhấn gửi, mặc cho bấy giờ lời hồi âm không thể tới được cậu. Sau đó anh đọc lại từng bức thư một đã nhận từ Yusaku. Những bức thư mấy năm qua chỉ được hồi âm hai lần.

Nếu thật sự có thêm một lần nữa Yusaku hỏi Ryoken có còn ở đó không, có còn hiện diện trong đời cậu không, anh sẽ dành cho cậu một nét tươi cười. Và chắc chắn sẽ hồi âm cậu lần thứ ba:

“Ổn cả, tôi vẫn luôn ở đây.”

Nếu người đi cùng anh là cậu, và người ở bên cậu là anh, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Dẫu cho đây là một hy vọng khó thành sự thật.

Có một lời hồi âm, Ryoken muốn gửi đến một người như thế, nhưng lại không cách nào truyền được. Vì người kia là Fujiki Yusaku, đối thủ của anh, người Ryoken từng muốn kéo vào cái chết cùng mình.

Và lúc này, cậu ấy bị buộc phải buông anh. Khi Ryoken biết, anh không thể buông lòng mình. Vẫn luôn ở đây, tìm kiếm, đợi chờ, một tương lai viển vông quen thuộc với chuyện bước chung đường.

End.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[YGO VRAINS Fanfic][Datastormshipping] Hồi âm

  1. Yusaku thật ra vẫn quan tâm người khác mà ///v/// Trong mắt mình em ấy chỉ không giỏi biểu đạt thôi chứ dịu dàng hết biết ấy. Ryoken thật ra cũng không hay nói thật cảm giác tội lỗi. OTL Hai con người này thiệt tình.. .

    Cảm ơn bạn đã đọc fic này và thích nó nha. ❤

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này