[BSD Fanfic][AtsuAku] Khung cửa sổ

Author: An Lạc Du

Pairing: Nakajima Atsushi x Akutagawa Ryuunosuke –

AtsuAku

Rating: K+

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.


Khung cửa sổ ở một cửa hàng đồ cổ đã vỡ mất rồi, nghe bảo vì hôm qua vừa có trộm đột nhập vào. May mắn rằng tên trộm chưa đạt được mục đích đã bị tóm đi mất, nhưng đó không phải điều Akutagawa quan tâm.

Cậu chỉ nhìn khung cửa sổ lởm chởm kính, tần ngần ở đó một thoáng. Vì ở đó cất giữ một bí mật nho nhỏ của riêng Akutagawa. Tuy rằng chuyện này rất ngớ ngẩn, nhưng cậu không thể bỏ nó ra khỏi tâm trí.

Có lần Akutagawa vô tình biết được Atsushi phải đi qua con đường này để làm nhiệm vụ, cậu chợt đặt ra câu hỏi “thế thì có lẽ hắn sẽ đi ngang cửa hàng ấy?”

Hôm đó cậu cũng có dịp đi qua và bị thu hút bởi cửa hàng đồ cổ với cửa sổ kính. Rất đỗi bình thường thôi, nhưng nơi ấy lại trở thành một bí mật nhỏ. Mỗi khi đi ngang và lướt thấy hình bóng mình trong gương, Akutagawa lại bất giác nghĩ về bước chân của Atsushi. Có lẽ tên ấy cũng vừa đi ngang đó, hoặc có khi chốc nữa sẽ đi qua.

Thế thì sao nào?

Akutagawa cũng không rõ điều này có ý nghĩa gì, chỉ mặc cho suy nghĩ mơ hồ ấy kẹt lại nơi góc lòng sâu thẳm. Mỗi khi nhìn vào ô cửa kính đó, bí mật lại lên tiếng.

“Có lẽ hôm nay…”

Hôm nay, hắn ta vẫn còn sống.

Atsushi có thể đã cười lên với đồng đội khi đi ngang đó, cũng có thể đã rầu rĩ vì vài lý do vớ vẩn. Hoặc hắn sẽ ghé mắt vào nhìn lướt vài ba món đồ và trầm trồ, hoặc trầm tư nghiêm túc suy nghĩ về bữa tối. Những lúc lấm tấm mưa, có thể Atsushi sẽ cố chạy vội về, còn lúc nắng gắt sẽ nheo mắt vì bị nắng hắt từ cửa kính ra làm chói.

Có lẽ, có lẽ, có lẽ…

Mỗi khi đi ngang, Akutagawa đều phỏng đoán về những bậc cảm xúc Atsushi bước qua.

Đó là một bí mật nhỏ. Cậu đã nghĩ nó thật vớ vẩn, nhưng cũng không nhất thiết phải bỏ đi vì chẳng ai biết. Thế mà, đột nhiên ô cửa kính giữ lại hình bóng của Akutagawa và Atsushi trong suy nghĩ cậu bị vỡ mất. Dù chẳng có gì to tát cả, Akutagawa vẫn tần ngần ở đó một thoáng.

Nếu không phải đã hứa chẳng giết ai trong sáu tháng, cậu còn muốn xông vào trại giam, tìm cho ra tên trộm ấy và tiễn hắn về thế giới bên kia. Dẫu chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận tới vậy chỉ vì một ô cửa kính, nhưng Akutagawa vẫn chiều theo cảm xúc. Hoặc chính vì không hiểu nên cậu mới chẳng buồn tránh né.

Thế rồi cảm xúc ấy đã xui Akutagawa hỏi ra khi họ gặp nhau để trao đổi thông tin.

“Ngươi có biết, cửa hàng đồ cổ ở đường này vừa bị trộm không?”

Nghe câu hỏi, Atsushi… chẳng hiểu gì cả? Đây là một phép ẩn dụ nào đó à? Mà nãy giờ cậu đã không hiểu được Akutagawa rồi. Bình thường tên này sẽ luôn gắt gỏng hay nói nhanh gọn cho xong chuyện, song lần này… trông Akutagawa có vẻ lơ đễnh. Hay là ưu tư? Cậu không đoán ra, chỉ cảm thấy khó chịu. Không phải khó chịu vì Akutagawa, mà vì nguyên nhân mơ hồ nào đó khiến người này trở nên như vậy.

Akutagawa không thích hợp với lặng im hay ưu buồn, chí ít thì trong lòng Atsushi là vậy. Thế nên, cậu quyết định xuôi theo câu chuyện này để tìm ra nguyên do.

“Ừ, ta biết rồi. Nhưng may là không mất…”

“Tên trộm đã phá cửa sổ để vào.”

Khốn thật, lần này thì Atsushi hoàn toàn mù tịt. Không những bị ngắt lời, cậu còn phải tìm cách nối đuôi câu nói chẳng có nghĩa gì.

Để xem nào, “tên-trộm-đã-phá-cửa-sổ-để-vào”. Đây là toàn bộ thông tin hiện có, và Atsushi chỉ có năm giây để tìm ra mấu chốt… Cơ mà tại sao cậu lại phải ngồi đây chơi trò giải đố?

“Thôi bỏ qua đi.”

Akutagawa nói giọng thờ ơ, nhưng Atsushi biết mình không thể bỏ qua được. Cũng chẳng cần lý do gì to lớn cả, cậu chỉ muốn mình thôi khó chịu trước vẻ ưu phiền của người kia…

 “… Ta từng đứng bên đường và thấy ngươi nhìn khung cửa sổ đó một thoáng. Ngươi thích thứ gì bên trong à?”

Mắt Akutagawa chợt mở lớn, nhìn cậu đầy kinh ngạc. Cậu… tìm đúng điểm mấu chốt rồi! Atsushi tự khen bản thân trong lòng, tuy vẫn tỏ vẻ bình thản. Dù chẳng biết vì sao cậu lại thấy thỏa mãn khi hiểu được người kia, nhưng Atsushi vẫn thấy vui vẻ.

“Vậy đúng là ngươi từng đi qua đó.”

Giọng Akutagawa nhẹ nhàng hơn, khẽ khàng tới mức Atsushi có lỗi giác câu vừa rồi không có thật. Nhìn nét mặt người kia thoáng dịu êm rồi cứng cỏi trở lại, cậu chợt cười. Hóa ra không phải người ấy thích thứ gì ở bên trong, mà để ý một điểm khác.

“Phải đó, nhưng chỉ có mỗi lần ấy là thấy ngươi thôi. Còn mấy lần khác… tuy cũng nhìn thử nhưng ta không thấy ngươi đâu cả. Có thể ngươi không đi qua, hoặc không cùng lúc.”

Nhìn Atsushi cười nói, Akutagawa có cảm giác mình vừa được dỗ dành, dù cậu chẳng khó chịu vì chuyện gì cả, cũng chẳng thấy buồn bã vì phải ôm bí mật nho nhỏ ấy một mình. Ấy thế nhưng, những gì người ấy nói ra đã vuốt yên bí mật vẫn luôn xao động một cách khó hiểu.

Thì ra Atsushi cũng tìm kiếm cậu.

Thì ra không phải chỉ một mình Akutagawa mới để ý tới những cung bậc cảm xúc của người kia, dẫu ngớ ngẩn tới buồn cười.

Họ quá ngớ ngẩn, chẳng biết là ai lây nhiễm cho ai, nhưng Akutagawa vẫn cong mắt hài lòng. Chỉ thế thôi, cảm giác khó chịu trong lòng Atsushi biến mất.

“Akutagawa…”

“Gì?”

Nghe người ấy gắt gỏng đáp, cậu yên tâm trở lại. Đúng là Akutagawa không hề thích hợp với ưu buồn.

“Lần sau đi ngang, nếu thấy cửa kính đã lắp lại thì ta sẽ báo cho ngươi.”

Vừa đưa ra đề nghị đó, Atsushi đã thấy chột dạ. Họ hiếm khi nào liên lạc ngoài công việc, thế mà cậu lại đưa ra một lời hứa hẹn như vậy. Cứ như thể cậu đang cố tình tìm một cái cớ để nói chuyện ấy. Thế nào người trước mặt cũng khinh thường từ chối và…

“Ừ.”

Akutagawa đồng ý? Người ấy không nhìn vào mắt cậu, nhưng đúng là đã đồng ý rồi. Bỗng chốc, Atsushi hiểu ra được thêm gì đó. Có thể việc khung cửa sổ ấy vỡ đã làm Akutagawa thấy hụt hẫng thật sự. Vì người ấy cũng để ý rất nhiều tới những lần cậu đi ngang? Cũng như, quan tâm tới những gì ghi dấu lại ngày cả hai còn sống ở thế giới này.

“Đổi lại, nếu ngươi thấy trước thì hãy báo cho ta với nhé.”

Cả Atsushi cũng để ý những dấu ấn ấy rất nhiều, có lẽ còn nhiều hơn bản thân cậu tưởng tượng.

“Ừ.”

Akutagawa đáp, vẫn không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cho tới khi Atsushi cười ra tiếng. Cứ tưởng bị khiêu khích, Akutagawa cau mày nhìn thẳng. Song Atsushi chỉ cười thôi, không khiêu khích hay châm chọc, chỉ cười lên vì cậu.

Trong tất cả cung bậc cảm xúc của Atsushi mà Akutagawa để ý, có sự vui vẻ đong đầy dịu dàng mà người ấy dành riêng cho cậu.

“Hẹn vậy nhé.”

Thế rồi cả hai đặt ra một lời hứa, sẽ cùng nhau nhìn tấm cửa kính mới trên con đường rất đỗi bình thường. Từ cửa hàng tới khung cửa sổ đều chẳng có gì đặc biệt, nhưng chúng cất giữ bí mật nho nhỏ của riêng họ và một lời hứa hẹn. Quá khứ có bao nhiêu thứ đổ vỡ nứt rạn, cả hai cũng vẫn tiếp tục đặt ra được lời hẹn cho tương lai và chờ đợi.

Có lẽ, có lẽ, có lẽ… những suy nghĩ về người kia rồi sẽ ngày một nhiều lên. Khung cửa sổ ấy, hay tất cả những khung cửa sổ Atsushi và Akutagawa lướt qua đều sẽ ghi lại từng ngày họ vẫn còn có nhau trên thế giới này.

End.

Bình luận về bài viết này