[Death Note Fanfic][LLight] Hình ảnh

Author: An Lạc Du

Pairing: LLight

Rating: K+

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Warning: OOC

A/N: Nó lại chẳng có plot đâu, rất nhạt nhẽo, dạo này cũng muốn tìm cách làm sao để viết bớt nhạt hơn. Chẳng biết có phải vì LLight khó viết quá không.

Mình chỉ muốn viết về những hình ảnh.


HÌNH ẢNH

Khi đi công tác xa, bên cạnh nội dung công việc cần phải nhớ, thỉnh thoảng Light sẽ mua quà về nhà, thông thường là đặc sản vùng. Vậy nên hôm nay, sau khi kết thúc xong mọi việc và còn ít thời gian rỗi, cậu rời khỏi khách sạn đang ở để đi mua. Lí do “thỉnh thoảng” cậu mới mua, là vì Light sẽ luôn chọn một cửa hàng khá xa, cần thời gian đi bộ đến đó. Nếu thời gian trở về khá gấp, Light sẽ không thể đi được.

Khi mặt trời dần đổ bóng, Light chậm rãi bước đi, ngược lại với hướng của mấy ngọn gió vờn qua, trôi về phía sau. Cậu băng qua cầu dành cho người đi bộ, không suy nghĩ gì cả. Những lúc chẳng suy nghĩ gì cả, sẽ có những hình ảnh vô tình đưa đến.

Giống như lúc này, trong đầu Light chợt hiện lên hình ảnh L cùng cậu băng qua cây cầu gần trường đại học, dù thật ra họ chưa từng cùng đi qua đó.

L đã ra đi biết bao lâu rồi?

Light không muốn nghĩ về con số nào cả, cậu chẳng nghĩ gì. Chỉ là mỗi khi hình ảnh vẩn vơ ấy lướt qua, Light nếm được vị ngọt, mặc cho cậu không thường ăn bánh. Chỉ có L là thường xuyên ăn chúng.

Nhưng Light vẫn thấy ngọt.

Bởi trong những lúc tiếng người lặng khuất làm tiếng lòng của họ trở nên rõ ràng hơn, anh sẽ hôn cậu. Vậy nên trong mối quan hệ này luôn vương lại điều gì đó ngọt ngào. Chẳng có ai tỏ tình với ai cả, nụ hôn đầu tiên của họ đến trước cả khi Light nhận ra mình đã yêu. Vào một buổi tối trời, L rất ngớ ngẩn vì đã ăn bánh trước khi đi ngủ. Vậy nên anh cần phải đánh răng lần nữa còn cậu thì giả vờ ngủ mất rồi vì không muốn rời khỏi chăn. Nghe thật vớ vẩn nhỉ? Trong những lúc tiếng người lặng khuất, họ vẫn luôn có một vài giây phút ngớ ngẩn với nhau như thế.

“Chỉ năm phút thôi. Cậu ngồi dậy nào.”

L kéo kéo sợi xích. Vì muốn anh không lặp lại việc tương tự này, Light khi ấy quyết định im lặng thêm chốc nữa. Nhưng trong một chốc đó, trước cả khi cậu kịp nhận ra mình vẫn luôn muốn làm thế, anh hôn cậu.

Chỉ để cậu cũng phải ra khỏi ổ chăn và vào phòng vệ sinh, L hôn Light. Ai lại nghĩ tới chuyện làm thế? Ai lại nghĩ tới chuyện hôn một cách đột ngột như vậy? Không ai cả. Chỉ có L.

Vì đó là một nụ hôn rất sâu, nếu so với nụ hôn đầu. Một nụ hôn dành cho người vẫn luôn ở trong lòng.

Vì nghĩ tới chuyện hôn cậu như thế, chỉ có người đã yêu. Dù cho có thể L cũng không nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn muốn làm vậy từ lâu. Light cũng không biết. Cho tới lúc cậu đưa tay định đánh anh một cú, rồi đột nhiên chuyển lại thành chạm lên tóc anh, kéo L vào nụ hôn thứ hai, cậu mới biết chúng ta vốn đã yêu. Vốn đã muốn nhau như vậy.

Tình cảm đó, có thể bắt đầu từ khi L cùng Light ra quán nước ở gần trường đại học của họ, và anh chợt nói đến việc cây cầu gần đó buổi tối thường có các đôi tình nhân đi dạo. Cũng nói cậu có thể rủ người quan trọng đến nếu có dịp. Tuy Light đã nghĩ sẽ chẳng làm một việc vô vị như thế, nhưng thay vì đáp qua loa, chẳng rõ vì sao cậu đã đáp:

“Khi nào tìm được người ấy…”

“Nhớ nói tôi nghe đấy.”

L ngắt lời cậu như vậy, rồi ăn nốt miếng bánh cuối cùng của mình. Nói anh nghe để làm gì nhỉ? Điểm yếu, điều tra, nghi ngờ… hàng loạt từ ngữ vốn phải được nghĩ tới, nhưng Light chẳng nghĩ gì, trong đầu bỗng chốc hiện lên một hình ảnh, làm cậu đáp rất lạ.

Hình ảnh L cùng cậu băng qua cây cầu gần trường đại học kia, bỗng chốc trở thành câu trả lời:

“Ừ, tôi nhớ rồi.”

Thế rồi, cậu đã nói anh nghe bằng nụ hôn đầu hôm ấy, cùng những nụ hôn ngọt ngào sau đó. Anh có lẽ cũng tự nhận ra lí do vì sao muốn có câu trả lời từ cậu. Câu trả lời về một người trong lòng.

Về những hình ảnh vớ vẩn bên người ấy. Tỉ như họ suýt ngã khi vô tình đi quá xa làm sợi xích giật họ trở về, tỉ như cả hai cùng ngồi xuống nhặt lên mớ tài liệu đánh rơi, tỉ như khi trò chuyện riêng tư, họ chạm cốc với nhau dù chỉ đang uống cà phê, một bên cà phê đắng một bên lại dư vị ngọt. Tỉ như khi anh nhắc đến những món ngọt khắp Nhật Bản, và cậu thì thờ ơ nhưng lại nhớ hết vì trí nhớ Light rất tốt. Tất cả chúng tạo thành câu trả lời anh mong muốn.

Câu trả lời về một người quan trọng, lẳng lặng ở đó, im lặng tới mức chẳng biết nằm ở góc nào để bỏ đi.

Người ấy,

L, đã ra đi biết bao lâu rồi?

Khi nghĩ về con số, khi suy nghĩ, Light sẽ bỏ qua những hình ảnh kia. Bởi vì qua bao nhiêu lâu L ra đi, cũng là bấy nhiêu lâu Light thực hiện được kế hoạch của mình. Để khi bước trên những con phố như lúc này, Light thấy xung quanh yên bình hơn hẳn. Tỉ lệ tội phạm ở Nhật Bản đã giảm, vì cậu bỏ qua những hình ảnh đó.

Nhưng trong những chuyến công tác một mình, trong những lúc tiếng người lặng khuất làm tiếng lòng của cậu trở nên rõ ràng hơn, Light vẫn muốn đi mua quà. Thông thường là đặc sản vùng, đặc biệt là những món ngọt.

Có lẽ vì cậu đã biết câu trả lời nhưng lại không rõ đã đặt nó ở đâu trong trái tim để bỏ đi, thế nên Light đôi khi mặc cho lòng hiện lên những hình ảnh.

Cậu bước vào cửa hàng với những hình ảnh đó, chọn vài món quà cho gia đình, cùng loại bánh mà anh từng nhắc đến ở vùng này, rồi bước trở về.

Dù không thích đồ ngọt, Light vẫn ăn bánh, và mặc cho một vài hình ảnh đan xen chạy qua. Hình ảnh cậu phải đỡ anh khi L kéo cậu ngã xuống giường, xen cùng hình ảnh anh ngã khỏi chiếc ghế của mình. Hình ảnh buổi sáng cậu nhìn mái tóc đen kia đến lúc anh thức dậy và bâng quơ chạm vào tay cậu, đan xen cùng hình ảnh L lặng lẽ khép mắt im lìm. Hình ảnh L thả nhẹ lên môi Light một nụ hôn, rồi dần dần khiến nó mãnh liệt làm cậu choáng váng, cho tới hình ảnh L bị đem ra khỏi vòng tay cậu.

Chúng trôi qua như thế, cùng với vị ngọt trong miệng.

Thành phố yên ả trong tiếng lá cây lao xao ở bên đường, khiến Light cũng thấy bình tâm. Cậu ăn cho tới lúc trở lại cây cầu ban nãy, rồi nuốt miếng bánh cuối cùng xuống. Cậu biết, đã qua rồi. Đổi lại những tháng ngày yên bình này, Light chẳng còn người, chỉ còn những hình ảnh kia.

Chẳng còn sợi xích nào kéo họ trở về, chẳng còn cùng ai nhặt tài liệu đánh rơi, không có hai chiếc li khác vị nhưng hòa hợp đó. Chỉ có những suy nghĩ vẫn luôn đều một vị đắng mãi trở lại, khi nuốt xuống vị ngọt thỉnh thoảng nếm trải kia.

Khi mặt trời lặn hẳn, Light chậm rãi bước đi, cùng chiều với hướng của mấy ngọn gió vờn qua, trôi xa phía trước. Cậu băng qua cầu dành cho người đi bộ, suy nghĩ rất nhiều thứ. Những lúc suy nghĩ như thế, sẽ chẳng có hình ảnh nào có thể tiến đến. Giống như lúc này, trong đầu Light hiện lên kế hoạch, nước đi, kết quả… Không có hình ảnh L cùng cậu băng qua cây cầu gần trường đại học, bởi thật ra họ chưa từng cùng đi qua đó.

“Ừ, tôi nhớ rồi.”

Light nhớ,

L đã ra đi biết bao lâu rồi.

End.

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Death Note Fanfic][LLight] Hình ảnh

    1. Cảm ơn bạn đã đọc và comment fic mình. Ừa đúng là mình thiên vị Light hơn hihi lộ rõ vậy hở… =)))))) Tìm được thêm fan Light rất vui. ///v/// Dạo này mình hơi bận nên không update gì buồn quá, vào thấy comment ủng hộ của bạn mình vui lắm á cảm ơn lần nữa nha mình sẽ viết tiếp. ♡♡

      Thích

Bình luận về bài viết này