[BSD Fanfic][AtsuAku] Vừa đủ

Author: An Lạc Du

Pairing: Nakajima Atsushi x Akutagawa Ryuunosuke –

AtsuAku

Rating: K+

Genre: Romance, Drama

Disclaimer: Họ không thuộc về mình. 

A/N: Quà mừng sinh nhật siêu muộn dành cho Atsushi, yêu con nhiều. Xin lỗi nhé dạo này bận và không có cảm hứng gì nên fic muộn cho con. Nó cũng lại nhạt thôi nhưng con đừng trách. 


VỪA ĐỦ

Khi ngắm bầu trời sao tản mát phía trên, lòng người cũng tan rã những nỗi tình tự. Hay ít nhất bầu trời sẽ giúp đánh tan bớt nỗi buồn cô đặc trong cuống họng, cả đời vẫn không thốt ra. Thật vậy hay không? Hay do vì sao cướp mất vài tình cảm trong đôi mắt con người để tô điểm cho mình?

Người khác có lẽ sẽ nghĩ một ít chuyện vẩn vơ như thế khi trông lên khoảng trời lổ đổ đốm sáng. Còn giờ đây, Atsushi buồn ngủ. Gió thiu thiu trong những đêm không quá buốt giá này làm việc ngắm sao có khả năng ru ngủ kì lạ. Trước khi ngủ, người ta có lẽ sẽ nhớ tới vài câu chuyện cổ. Ví dụ như, câu chuyện về một chú cáo đuổi theo ngôi sao, rồi chết để đỡ lấy vì sao rơi. Ôm trọn ánh sáng đó, nghe đâu chú mãn nguyện.

Những vì sao luôn mang trong mình câu chuyện, về thế giới, hay chỉ về một con người. Nếu một ngôi sao rơi, nghĩa là có người sắp ra đi.

“Ngươi cũng tin mà nhỉ?”

Akutagawa liếc mắt xem thường câu hỏi của Atsushi.

“Ta tin cả việc nếu một người nhìn thấy ngôi sao đại diện cho mình rơi xuống, họ sẽ cảm nhận được bản thân sắp rời khỏi.”

Mà thường là ngày ấy sẽ gần. Nhưng gần hay xa cũng chỉ là khái niệm rất chủ quan và đầy cảm tính.

“Thế thì?”

Vẻ hờ hững kia của Akutagawa làm Atsushi bật cười. Họ bên nhau cũng đủ lâu rồi, đủ để cậu cười trước vẻ lạnh nhạt của người kia mà không phải là bực tức. Tiếng cười thoát ra từ cổ họng chính mình đánh tan bớt vài nỗi buồn ứ lại trong cậu, khiến Atsushi tỉnh táo hơn. Cậu nhìn quanh cảng biển, rồi nắm lấy đầu ngón tay lành lạnh của Akutagawa.

Họ bên nhau cũng đủ lâu rồi, đủ để Atsushi chạm môi mình lên chúng và người nọ không từ chối.

“Thế thì, chúng ta về nhà thôi.”

Cả hai đứng dậy và im lìm trở về, bước cùng một hướng. Có lẽ cả hai đang hẹn hò, vì họ sống cùng nhau, cũng không phải là ngày một ngày hai. Dường như thời gian trôi qua bên nhau nhanh hơn họ tưởng. Chẳng biết bằng cách nào đến được ngày hôm nay. Nhanh như những vì sao lóe lên rồi tắt.

“Kể ra thì… lúc trước ngươi không có ý kiến gì khi ta bảo chúng ta nên chọn nơi ở gần biển nhỉ?”

Atsushi hoài niệm nói như thế.

“Vì lúc ấy ta vốn không có ý định về đó nên sao cũng được.”

Lần này, câu trả lời kia của Akutagawa làm cậu có chút bực bội.

“Vậy ngươi chấp nhận chuyện ở chung làm gì chứ?”

“Không biết nữa.”

Là do bầu trời đêm ảnh hưởng, hoặc do chính người ấy thật sự cũng đang không rõ ràng, Akutagawa có vẻ mơ hồ với câu trả lời kia. Chẳng hiểu vì sao, vẻ mơ hồ hiếm có của người nọ làm cậu mềm lòng. Rõ ràng là Akutagawa cũng tin, câu chuyện bầu trời sao.

Atsushi nhìn con đường đêm phía trước, rồi một lần nữa nắm lấy những ngón tay của người ấy.

“Không biết cũng chẳng sao. Ta cũng không biết rất nhiều thứ.”

“Có cái gì ngươi biết nào? Ngươi luôn rất tệ ở mọi…”

“Này này ngươi lại bắt đầu rồi.”

Atsushi càu nhàu, nhưng lại không cáu gắt.

Có cái gì Atsushi biết ấy à? Đương nhiên là có rồi. Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu chạm môi lên khóe miệng người kia như hỏi ý, rồi lặng lẽ đẩy Akutagawa vào một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhẹ nhàng nhưng đủ lâu. Đủ lâu để cả hai nhen lên ít ý cười trong đáy mắt, và một thoáng ấm áp trong trái tim.

“Ta biết hôn ngươi.”

Atsushi đắc ý nói thế bởi vì người ấy không khó chịu với nụ hôn. Đương nhiên là Akutagawa nhìn Atsushi xem thường, có lẽ là lần thứ mấy ngàn trong cuộc đời cậu. Atsushi không biết nữa.

Cậu không biết rất nhiều thứ. Như việc phải bỏ bao nhiêu lượng đường thích hợp vào thức uống buổi sáng của Akutagawa, cho tới nay Atsushi vẫn luôn làm sai, cũng bởi người nọ cố ý làm khó cậu. Như việc nên ôm người kia trước khi ra khỏi nhà hay không, cậu cũng chẳng biết, vì nó cứ như trò hên xui ấy, có những ngày xui xẻo Akutagawa sẽ hất cậu đi và có mấy ngày may mắn cậu ôm được. Kể cả việc họ sẽ đi cùng nhau bao lâu, cậu cũng không biết.

Nhưng cách đây không lâu, Atsushi biết ngôi sao sinh mệnh của mình rơi rồi. Khi cậu chợt ngẩng lên bầu trời vào một ngày rất bình thường, cậu thoáng thấy nó đang rơi. Nếu một người nhìn thấy ngôi sao đại diện cho mình rơi xuống, họ sẽ cảm nhận được bản thân sắp ra đi.

Bất ngờ là, Akutagawa sau khi nhìn ánh sáng lóe lên rồi tắt ngóm ở đáy trời đó và sự bất ngờ trong mắt Atsushi, đã bình tĩnh hỏi ra một câu.

“Ngôi sao của ngươi?”

Điều đó làm cho cậu còn không kịp bàng hoàng về cái chết của mình. Akutagawa hỏi Atsushi như thể cả hai đang bàn bạc nghiêm túc và điềm tĩnh cho một nhiệm vụ hợp tác nào đó. Cậu bật cười nhìn người kia. Họ bên nhau cũng đủ lâu rồi, đủ để cậu cười trước vẻ thờ ơ của người kia dành cho cậu mà không phải là bực tức. Nghĩ lại mà xem, để cả hai không nhào vào cấu xé nhau mà chỉ tỏ ra thờ ơ trước cái chết của đối phương đã là một quá trình khó khăn như thế nào.

“Phải đó. Ngươi có chút nào hài lòng không?”

Atsushi châm chọc mối quan hệ của cả hai người.

“Không biết nữa.”

Rất ít khi Akutagawa nói không biết điều gì đó. Nhưng ở bên cậu, người nọ có lẽ vẫn mơ hồ nhiều thứ.

Như việc có nên vui mừng khi cậu ra đi không.

Nhưng thà mơ hồ còn hơn buồn bã. Sẽ có nhiều người vì cậu ra đi mà đau buồn. Nếu chọn giữa việc được quý trọng và nhận những nỗi buồn dai dẳng đó, hay việc những người quanh mình sẽ nguôi ngoai thật nhanh, hiển nhiên Atsushi sẽ chọn vế sau.

“Đừng buồn.”

Những cơn gió cuộn nỗi lòng của Atsushi lại, rồi nhanh chóng tản chúng đi. Cậu chậm rãi nói ra lời trấn an, dường như chỉ đang hòa giải chuyện thường ngày. Nhưng trong giọng nói hàm chứa tất cả lo âu và hy vọng. Nếu thật sự thờ ơ có lẽ tốt rồi.

“Vớ vẩn.” – vốn là điều Akutagawa phải hờ hững nói ra. Song, dưới bầu trời đêm thiếu mất một ánh sao nhỏ bé không đáng kể ngày hôm đó, người kia chỉ nghiêng mình về phía cậu, cũng nhìn cậu qua kẽ mắt. Người ấy không tựa vào bất cứ đâu, chỉ khẽ nghiêng qua như thế. Là câu trả lời đơn giản lại đầy đủ nhất.

Dù sao cũng đã ở bên đủ lâu, thế nên Akutagawa có lẽ sẽ nghiêng lòng một thoáng.

Atsushi nắm lấy những ngón tay của Akutagawa rồi hôn lên chúng, cũng kéo hẳn người nọ sang để ôm lấy. Lần đó, Akutagawa không hất cậu đi. Hôm đó cậu có lẽ gặp may rồi.

May thật đấy. Vì mấy ai kịp nhìn thấy ngôi sao sinh mệnh của mình rơi để biết chứ? Nhưng dù có vài ba ngôi sao trượt khỏi đó, khung trời vẫn không hề thay đổi. Lạnh nhạt và xinh đẹp như vẫn từng.

Bầu trời đêm thông báo về sinh mệnh của Atsushi ngày hôm đó vẫn như những ngày xưa cũ, vẫn như bầu trời ngày đầu tiên họ chủ động hẹn nhau đi về phía cảng. Chỉ để giao dịch ít thứ cần thiết cho nhiệm vụ, rồi im lặng đứng bên nhau vài giây vì tiếng còi tàu phía xa làm họ nhìn ra mặt biển. Và từ mặt biển, họ vô thức đưa mắt lên màn trời sao tản mát. Nghĩ lại, đó có lẽ là lần đầu tiên Atsushi ngắm sao cùng Akutagawa, mặc cho lần đầu tiên ấy chỉ vỏn vẹn vài phút.

Nhưng cũng đủ rồi.

Đủ để khi Atsushi nhận thông báo về cái chết của mình, Akutagawa cũng ở đó.

Đủ để lúc này, sau khi kết thúc nhiệm vụ nguy hiểm và dần rơi vào hôn mê, chờ Kunikida tới đưa mình về như kế hoạch, Atsushi nghĩ đến Akutagawa.

“Hôm trước đánh nhau đau chết được ấy, Akutagawa mạnh lên rồi.”

Buồn cười là cậu chỉ nghĩ được nhiêu đó trước khi khép mắt. Đôi lúc họ lại to tiếng và đánh nhau. Đương nhiên không tới mức trở thành cuộc chiến sinh tử, nhưng thỉnh thoảng lơ là thì Akutagawa có thể sẽ giết cậu thật lắm… Atsushi tự nhủ là do người nọ biết mình sẽ không dám lơ là.

Bởi mặc cho có bình tĩnh trước việc ra đi, họ không còn lơ là trước sinh mạng của mình nữa. Giữ được sẽ giữ lại. Một ngày cũng được, để vẫn ở cạnh người kia dưới bầu trời bao năm không xoay chuyển. Từ tiếng gió vỗ mạn thuyền màu mây mỏng, cho đến những vì sao trôi nổi trên nền trời lăn tăn ánh sáng, vẫn sẽ không thay đổi dẫu mình có để người kia ở lại. Nó thì không đổi, nhưng tình chúng ta thì có, liền cố gắng ở bên.

Dù sao, Akutagawa mạnh lên hơn mỗi ngày làm Atsushi rất vui. Người ấy sẽ sống tiếp. Dẫu có bao nhiêu mơ hồ giữa chúng ta, dẫu có bình tĩnh trước cái chết của đối phương tới mức nào, hy vọng người kia sẽ sống là không thể chối bỏ.

Vậy nên khi Atsushi được Yosano cứu và tỉnh dậy vài ngày sau đó, cậu liền nhấn gọi cho Akutagawa. Cũng mấy ngày rồi cậu không về.

“Ta chưa đi đâu cả.”

Atsushi thông báo một câu qua điện thoại, giọng nói có chút dỗ dành.

Chưa phải là lúc này.

Dù cũng sắp rồi, lại không biết chính xác khi nào. Mà thường là ngày ấy sẽ gần. Nhưng gần hay xa cũng chỉ là khái niệm rất chủ quan và đầy cảm tính. Chỉ cần biết bây giờ Atsushi vẫn còn sống là được.

“Thế thì?”

Akutagawa hỏi lại, nghe tiếng va đập cánh chim và giọng nói hơi loãng ra của người nọ, cậu biết Akutagawa không ở nhà, hình như đang ở một nơi lộng gió.

“Thế thì, chúng ta về nhà thôi.”

Atsushi cười nói ra, vẫn mang chút dỗ dành và bình thản. Cậu biết mấy ngày nay người nọ cũng không về đó. Từ đầu Akutagawa đã không có ý định về căn nhà xa lạ kia, nếu không có cậu ở đó và khiến nó trở nên quen thuộc với cả hai người.

Phải là cả hai người.

Sau khi cúp điện thoại, cậu vui vẻ trở về căn nhà gần biển.

Nhìn Akutagawa bước vào sau cánh cửa, Atsushi ôm lấy người nọ, chạm môi lên khóe miệng người kia như hỏi ý, rồi lặng lẽ đẩy Akutagawa vào một nụ hôn mừng về nhà. Nhẹ nhàng nhưng đủ lâu. Luôn vừa đủ như thế. Đủ để chúng ta triền miên trong thứ nỗi buồn cố nén, đủ để cả hai biết thật sự đã yêu, lại không nỡ thốt ra khiến đối phương thương tiếc. Đủ để mỗi khi nhìn lên bầu trời sao xa xăm, chỉ mong nó lấy đi tình cảm của người ấy dành cho mình vào ngày mình biến mất.

Tình cảm họ dành cho nhau, luôn vừa đủ cho một nỗi buồn, cả đời không nỡ nói ra.

“Ta vẫn luôn biết cách hôn ngươi.”

Atsushi đắc ý nói thế, cong mắt theo nụ cười muôn thuở. Đương nhiên là Akutagawa nhìn Atsushi xem thường, có lẽ là lần thứ mấy ngàn trong cuộc đời cậu. Atsushi không biết nữa. Nhưng cậu biết bản thân vẫn muốn có thêm cả ngàn lần như thế, lặp lại mãi cũng chẳng sao, lại không thể nói lên.

Đừng xa, hay đừng buồn, đều là những mong ước dành cho đối phương khó thành hiện thực.

Không phải từ khi vì sao rơi mới làm cậu thấy không thể. Mà là từ phút giây đầu tiên đứng bên nhau ngẩng đầu nhìn trời trôi trên mặt biển, từ giây phút Akutagawa gật đầu chấp nhận ở bên, Atsushi đã chọn không nói ra ước muốn đẹp đẽ lại đau buồn của mình.

Bởi ước muốn ấy có sự can thiệp của thời gian.

Vậy nên sau khi hôn, hai người lại bàn một ít vụn vặt chuyện thường ngày, rồi tranh luận những điều nhỏ nhặt nào đó. Bình thường như chẳng có gì đổi thay. Vì hôm nay Atsushi chưa chết. Cả Akutagawa cũng còn sống.

“Ngươi có biết lí do đồng ý ở bên chưa nhỉ?”

Atsushi chợt nhớ đến điều đó khi Akutagawa xem xét vết thương mới không thể lành hẳn của cậu.

“Ngươi đã nói không cần biết cũng được.”

“Nhưng ta biết rồi.”

Cậu nắm lấy những đầu ngón tay của Akutagawa, đặt lên đó nụ hôn như lời hứa, như tạm biệt, cũng lại là lời cảm ơn. Là tất cả những gì xoay vần trong nỗi buồn đẹp đẽ kia.

“Vì sẽ luôn tồn tại một ngày ngôi sao của chúng ta rơi xuống.”

Sớm hay muộn cũng thế thôi.

Vậy nên dẫu từ đầu chẳng có ý định trở về, vẫn vô thức muốn ở một đoạn đường ngắn ngủi nào đó, thật sự có một nơi đủ ấm áp để quay lại.

Chúng ta vẫn đuổi theo ý nghĩa tồn tại, đi theo sinh mệnh đời mình như chú cáo đuổi theo vì sao xa. Và nếu một ngày ngôi sao rơi xuống, có thể ôm trọn lấy những điểm sáng kia, đã là mãn nguyện rồi.

“Thế thì?”

Akutagawa hỏi, điềm nhiên như vẫn từng, nhưng lại khẽ nghiêng người, rồi chầm chậm tựa vào cậu khi Atsushi kéo người nọ về phía mình.

“Thế thì, chúng ta sẽ muốn có những ngày về nhà.”

“Vớ vẩn.” – vốn là điều Akutagawa phải hờ hững nói ra. Song, trong ngôi nhà sẽ không quay lại nếu thiếu mất đối phương, chợt vang lên tiếng nói trầm thấp của người nọ, rất nhẹ. Mang trong đó tất cả tình cảm không bao giờ có thể mất hút theo sao trời.

“Ta biết rồi.”

Là câu trả lời đơn giản lại đầy đủ nhất.

Giữa bầu trời sao tản mát mơ hồ cao rộng, giữa dòng thời gian rồi sẽ đẩy những ngôi sao về phía đáy sinh mệnh, chúng ta biết mình cần nhau.

End.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[BSD Fanfic][AtsuAku] Vừa đủ

  1. Không biết tự tin lấy từ đâu ra nhưng Lài vẫn chắc nịch Rin sẽ không quịt fic con… ít nhất là trong năm nay…

    Không biết Rin có còn cho là fic mình nhạt với dễ chán không nhưng cứ đọc đến chừng hết 1 đoạn sẽ bắt đầu bị cuốn theo luôn á, chỉ bằng câu chuyện vu vơ về ngôi sao thôi ;;;w;;;
    Lài thích cách Atsu láu cá (thật là hết cách, con không nghĩ ra cái khác chứ gì) trả lời lại rằng “Ta biết hôn ngươi.” trời ơi tự hào quá đi………… Mà có vẻ Akuta cũng khá đồng ý hihi=))))
    Mấy chi tiết như sống cùng nhau, chọn nhà gần biển, cái ôm buổi sáng cũng dễ thương hết cỡ =((((((((((((((

    Dù fic sinh nhật mà hù người ta sắp chết=))) Lài vẫn dũng cảm đọc vì Rin từng bảo Rin chỉ muốn nhả hường cho 2 con. Dù thời gian ít hay nhiều nhưng 2 đứa sẽ tận dụng chúng để được bên nhau là đủ rồi dễ thương quá huhu, sao skk không biết tận dụng thế này chứ OTL

    Nói nhiều quá nhưng láp diu so much ;;;;;;;;;;;;;;

    “Thế thì, chúng ta sẽ muốn có những ngày về nhà.”

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cái tự tin đó ở đâu ra vậy nhỉ… cả Rin còn không biết nhây tới bao giờ (hay có quỵt không)… =)))))

      Vẫn thấy nó nhạt nhạt sao đó nhưng sẽ nghe lời Lài không thấy nữa huhu. =)) Kiểu lúc viết cái này cảm xúc nó ——– ngang ngang giựt giựt như này. =)) Nhưng thôi daijoubu hai con cute là được hết. \m/ (Atsu không tìm ra được cái khác thật, với thích nhìn Akuta không phủ định, con Rin tiến bộ quá mà =]]]]]]]]])

      Không nỡ giết đâu huhu xót. =)) Nhưng hù thì ok… Hù thì mới làm hai đứa tận dụng thời gian láp nhau thật nhiều. ToT Skk thì đúng là khó, nhìn sang ông quấn băng nào đó là thấy khó biết quý thời gian rồi. *pats*

      Thích Lài nóiii mà hihi. Láp diuuuuuuuuu. ♡♡♡♡♡♡

      Thích

Bình luận về bài viết này