[Truyện dịch][Dazai Osamu] Chạy đi, Melos

Tên gốc: 走れメロス

Tác giả: Dazai Osamu

Người dịch: An Lạc Du

T/N: Vì yêu quý các tác phẩm của Dazai Osamu nên đã chọn dịch nó. Đương nhiên có sai sót rồi, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người. :))  


CHẠY ĐI, MELOS

Melos rất phẫn nộ, anh quyết tâm phải trừ khử tên hoàng đế bạo ngược xấu xa. Melos chẳng biết gì về chính trị cả, anh chỉ là một mục đồng chốn thôn quê. Cuộc sống của Melos gói gọn trong việc thổi sáo và chơi đùa với cừu. Tuy nhiên, anh lại nhạy cảm với những chuyện tàn ác hơn người khác.

Rạng sáng hôm nay, Melos rời làng, băng qua những cánh đồng và vượt qua các ngọn núi để đặt chân đến thành phố Siracusa cách quê anh 10 dặm.

Melos mồ côi cha mẹ. Anh cũng không có vợ. Melos chỉ có một người em gái 16 tuổi khá nhút nhát, họ đùm bọc lẫn nhau sống qua ngày. Em gái của anh sắp kết hôn với một người mục đồng chất phác ở cùng làng. Không bao lâu nữa lễ cưới sẽ được tiến hành. Chính vì chuyện này, Melos đã lặn lội đến thành phố xa xôi, anh định sẽ mua y phục cô dâu, hay các món cần để thiết đãi tiệc mừng. Trước tiên, Melos chọn mua hết các thứ, sau đó anh lững thững dạo bước trên đại lộ thủ đô. Melos có một người bạn thân từ thời thơ ấu tên là Selinuntius, hiện đang làm nghề điêu khắc đá ở ngay trong thành phố Siracusa. Anh định sẽ đến thăm người bạn đó bây giờ. Anh rất háo hức với chuyến viếng thăm này bởi vì lâu rồi họ không gặp nhau.

Trong lúc rảo bước, Melos cảm thấy thành phố có vẻ gì đó đáng ngờ. Nó im ắng lạ thường. Lúc này đây mặt trời đã khuất dạng, đương nhiên thành phố sẽ chìm vào bóng tối, nhưng ngoài màn đêm ra, có thứ gì đó khiến toàn thể nơi này trở nên quá đỗi u buồn. Melos vốn là người vô tư, nhưng anh cũng dần dần thấy bất an. Anh bắt chuyện với một người trẻ tuổi gặp trên đường, hỏi cậu ta đã có chuyện gì xảy ra rồi sao, bởi lúc anh đến đây hai năm trước, dù cho trời đã về đêm, mọi người vẫn hát ca và con phố vẫn nhộn nhịp lắm. Người trẻ tuổi kia chỉ lắc đầu không đáp. Đi thêm một lúc, anh gặp một ông lão, lần này anh nhấn mạnh câu hỏi to rõ hơn. Nhưng ông ấy vẫn không trả lời. Thế là Melos dùng hai tay nắm lấy người ông ta rung lắc, hỏi dồn dập. Lúc này ông lão mới lưỡng lự nhìn quanh, rồi hạ giọng nói nhỏ, tiết lộ một chút cho anh:

“Hoàng đế giết người.”

“Vì sao ngài lại giết người?”

“Ngài bảo họ có tâm địa xấu xa. Nhưng con người ai mà chẳng mang tà tâm chứ.”

“Có nhiều người bị giết không?”

“Nhiều lắm. Đầu tiên Hoàng đế giết phu quân của hoàng muội. Kế đến ngài giết thái tử nối ngôi. Tiếp theo ngài giết hoàng muội của mình. Rồi ngài giết luôn con của hoàng muội. Hoàng hậu cũng bị xử tử. Ngay cả hiền thần Alekis cũng không thoát.”

“Kinh hoàng quá. Hoàng đế mất trí rồi à?”

“Không, ngài không hề mất trí. Chỉ là ngài không thể tin tưởng người khác nữa. Dạo gần đây, Hoàng đế nghi kỵ tâm địa của những triều thần và cả thần dân. Hễ có ai sống xa hoa một chút thôi, ngài liền hạ lệnh cho kẻ đó phải dâng một người của mình lên làm con tin. Người nào kháng lệnh sẽ bị tử hình trên thập tự giá. Hôm nay thôi mà đã có sáu người bị giết rồi.”

Sau khi nghe, Melos rất phẫn nộ: “Không thể để một tên Hoàng đế đáng ghê sợ như vậy sống tiếp.”

Melos là một người đàn ông rất đơn giản. Anh vẫn vác bao đồ mới mua trên lưng, chậm rãi tiến vào lâu đài của Hoàng đế. Nhưng Melos lập tức bị lính tuần tra bắt lại. Sau khi khám xét, họ phát hiện trong túi của Melos có giấu một thanh kiếm ngắn, nên mọi chuyện càng náo động hơn. Thế rồi Melos bị áp giải đến trước mặt Hoàng đế.

“Ngươi định dùng thanh kiếm kia để làm gì, khai mau!” Tên Hoàng đế bạo ngược Dionis hỏi anh, trông hắn trầm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm. Mặt của Hoàng đế xanh xao, hắn cau mày làm nếp nhăn trên trán hằn sâu như thể được khắc vào.

Melos bình thản đáp: “Để cứu thành phố ra khỏi ách thống trị của bạo chúa.”

“Chỉ với một kẻ như ngươi ấy à?” Hoàng đế cười thương cảm. “Cũng khó trách. Ngươi làm sao hiểu được sự cô độc của trẫm.”

“Ngài không được nói vậy!” Melos tức giận phản bác. “Nghi kỵ tấm lòng của người khác là việc thất đức đáng xấu hổ nhất trên đời. Vậy mà ngài còn ngờ vực cả sự trung thành của dân chúng.”

“Chính các ngươi đã dạy cho trẫm biết, ngờ vực kẻ khác là việc vô cùng hợp lí cần phải làm. Lòng người sâu không lường được. Vì con người vốn được tạo nên bởi lòng tham. Trẫm không thể tin tưởng ai cả.” Tên Hoàng đế bạo ngược thì thầm, khẽ thở dài một tiếng. “Trẫm chỉ là muốn có hòa bình mà thôi.”

“Hòa bình để làm gì chứ?  Hòa bình để giữ ngôi vị của ngài ấy à?” Lần này đến lượt Melos cười mỉa mai. “Giết người vô tội, là kiểu giữ hòa bình gì vậy nhỉ?”

“Câm miệng lại, thứ dân ti tiện.” Hoàng đế chợt ngẩng cao mặt, nói lớn. “Miệng lưỡi không xương muốn nói bao nhiêu lời tốt đẹp mà không được? Trẫm không thể nhìn thấu bụng dạ sâu khó lường của các ngươi. Chốc nữa thôi, cả ngươi cũng sẽ bị tử hình trên thánh giá, và trẫm sẽ không nghe bất cứ lời khóc lóc tạ tội nào.”

“Ồ, ngài thật khôn ngoan làm sao. Ngài cứ hợm hĩnh như vậy cũng tốt thôi. Tôi đã sẵn sàng chịu chết rồi, nên chắc chắn sẽ chẳng xin ngài khoan hồng đâu. Chỉ là…”

Nói đoạn, Melos đưa mắt nhìn xuống chân mình, ngập ngừng một thoáng, “Chỉ là, nếu ngài rủ lòng thương, hãy hoãn lại sau ba ngày nữa hãy hành hình. Tôi muốn làm chủ hôn sự cho người em gái duy nhất của mình. Nội trong ba ngày, tôi sẽ tổ chức xong xuôi lễ cưới cho em gái và quay trở về đây.”

“Nực cười.” Tên Hoàng đế bạo ngược cười nhỏ với giọng khàn đục, “Đừng dối trá ngớ ngẩn như thế. Ý ngươi là con chim được thả ra rồi sẽ tự bay ngược lại à?”

“Đúng vậy. Chắc chắn tôi sẽ quay lại.” Melos khẳng định chắc nịch. “Tôi sẽ giữ lời hứa. Hãy bỏ qua cho tôi chỉ ba ngày thôi. Em gái vẫn đang đợi tôi về nhà. Nếu ngài nghi ngờ tôi đến thế, vậy thì được rồi, có một thợ điêu khắc đá tên là Selinuntius trong thành phố này. Cậu ta là người bạn chí thân của tôi. Tôi sẽ để cậu ta làm con tin trong tay ngài. Nếu tôi chạy trốn và không trở lại trước lúc mặt trời lặn ở ngày thứ ba, người cứ việc treo cổ người bạn này. Mong ngài chấp nhận thỉnh cầu của tôi.”

Sau khi nghe, Hoàng đế nhếch môi cười tàn nhẫn. Đúng là những lời ngông cuồng láo xược. Chắc chắn kẻ trước mặt sẽ không trở lại đâu. Hay là hắn cứ vờ như bị lừa rồi thả kẻ này đi nhỉ, cũng thú vị ra trò đấy. Sau đó hắn sẽ được hưởng cảm giác khoái trá khi giết tên đàn ông thế mạng vào ngày thứ ba. Hắn sẽ làm bộ mặt sầu thương và nói rằng: “Chính vì vậy nên trẫm không thể tin con người được”, rồi xử tử tên thế mạng kia.  Hắn sẽ cho những kẻ tự gọi mình là người lương thiện ngay thẳng này sáng mắt ra.

“Trẫm đã nghe nguyện vọng của ngươi. Cứ gọi kẻ thế mạng kia đến đi. Ngươi phải về trước lúc mặt trời ngày thứ ba lặn xuống. Nếu ngươi đến trễ, trẫm chắc chắn sẽ giết hắn. Nhưng ngươi đến trễ một chút cũng tốt thôi. Trẫm sẽ miễn tội cho ngươi mãi mãi.”

“Sao, ngài nói gì cơ?”

“Haha. Nếu quý mạng của mình, ngươi cứ việc đến trễ. Trẫm hiểu quá rõ lòng dạ ngươi rồi.”

Melos xấu hổ và tức giận đến mức muốn dậm chân. Anh chẳng muốn nói gì nữa.

Người bạn nối khố Selinuntius bị triệu đến lâu đài ngay trong đêm khuya. Giữa nơi thiết triều của bạo quân Dionis, hai người bạn thân đã trùng phùng sau hai năm xa cách. Melos kể toàn bộ tình hình cho bạn mình nghe.  Selinuntius chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu rồi vòng tay ôm chặt Melos. Giữa hai người bạn chỉ cần như thế đã đủ rồi. Selinuntius bị trói lại bằng dây thừng. Melos lập tức lên đường ngay. Đêm đầu hạ ấy, bầu trời ngập ánh sao.

Đêm đó, Melos không hề chợp mắt, tức tốc băng qua mười dặm đường. Thời điểm anh về được đến làng đã là sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao và dân làng bắt đầu ra đồng làm việc. Người em gái mười sáu tuổi của Melos cũng đã thay anh mình chăn cừu hôm nay. Em hốt hoảng khi thấy dáng vẻ kiệt sức bước đi loạng choạng của anh trai. Sau đó em hỏi han anh mình dồn dập.

“Anh không sao.” Melos cười gượng đáp. “Anh vẫn còn việc phải làm ở thành phố. Cho nên anh phải sớm trở lại đó. Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho em. Càng nhanh càng tốt mà nhỉ?”

Người em gái đỏ mặt ngượng ngùng.

“Em vui không nào? Anh đã mua áo cưới rất đẹp cho em rồi đây. Nào, giờ em hãy đi báo cho mọi người trong làng biết tin đi. Nói với họ hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai.”

Sau đó Melos lại loạng choạng đi bộ về nhà để trang hoàng bàn thờ, bài trí chỗ ngồi đãi tiệc, xong xuôi anh ngã sấp xuống sàn, ngủ sâu như thể ngưng thở.

Khi anh tỉnh dậy trời đã về đêm. Melos lập tức sang nhà chàng rể. Anh nhờ nhà trai chấp nhận tổ chức lễ cưới ngay ngày mai vì một ít cơ sự. Chàng rể mục đồng hết sức ngạc nhiên và đáp rằng không thể được, phía cậu chưa chuẩn bị xong, mong nhà gái hãy chờ tới mùa nho. Melos khẩn thiết nài nỉ, anh không thể chờ lâu hơn nữa, mong cậu hãy chấp nhận tiến hành lễ cưới vào ngày mai. Chàng rể mục đồng cũng hết sức cứng đầu. Mãi mà cậu vẫn không thỏa hiệp với anh. Cuộc tranh luận kéo dài đến tận lúc bình minh lên, cuối cùng, bằng cách nào đó anh cũng đã khuyên giải được chàng rể và thuyết phục thành công. Hôn lễ được tổ chức vào giữa trưa.  Ngay sau khi cô dâu chú rể thề nguyện trước thần linh, mây đen vần vũ giăng kín bầu trời và mưa bắt đầu tí tách rơi xuống, rồi dần dần cơn mưa chuyển lớn, ồ ạt như trút nước. Dân làng đến dự tiệc cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng ai nấy đều giữ bình tĩnh, chịu đựng sự ngột ngạt nóng bức trong nhà để ca hát và vỗ tay một cách phấn khởi. Khuôn mặt của Melos cũng tràn ngập vẻ hân hoan, trong phút chốc, anh quên cả lời hứa với Hoàng đế. Bữa tiệc càng về đêm càng huyên náo nhộn nhịp hơn, mọi người ai cũng không quan tâm đến cơn mưa xối xả bên ngoài. Melos nghĩ phải mà cả đời này được ở lại đây mãi mãi. Anh ước mình có thể tiếp tục cuộc sống bên cạnh những người đồng hương tốt bụng này, nhưng thân thể anh bấy giờ đã không còn là của anh nữa. Chẳng cách nào thay đổi được chuyện này. Melos tự động viên chính mình, cuối cùng anh cũng quyết định lên đường. Từ bây giờ tới lúc mặt trời lặn ngày mai vẫn còn dư dả thời gian. Anh định sẽ chợp mắt một giấc rồi sẽ xuất phát ngay lập tức. Đến lúc đó có lẽ mưa cũng nhỏ lại rồi. Anh muốn ở lại căn nhà này lâu được chừng nào hay chừng ấy. Dù là một người đàn ông như Melos đi nữa, quả nhiên cũng sẽ có cảm xúc quyến luyến như thế này.

“Chúc mừng em. Anh mệt quá nên để anh đi ngủ một chút nhé. Thức dậy anh phải vào thành phố ngay. Bởi vì anh có chuyện quan trọng cần làm. Dù không có anh đi chăng nữa, em cũng đã có một người chồng hiền lành bầu bạn, nên chắc hẳn em sẽ không thấy cô đơn đâu. Việc mà anh trai của em ghét nhất chính là nghi ngờ người khác, việc ghét thứ hai là nói dối. Em cũng biết mà nhỉ? Em không được giữ bí mật gì với chồng mình. Anh chỉ muốn nói với em vậy thôi. Anh trai của em có lẽ là một người đàn ông tuyệt vời đó, vậy nên khi nghĩ tới anh, em cũng có thể lấy làm tự hào.”

Cô dâu mơ màng gật đầu. Kế đó, Melos vỗ vai chú rể:

“Thật ra cả hai bên đều chưa chuẩn bị chu đáo đâu. Trong nhà này nếu nói về báu vật thì chỉ có em gái anh và đàn cừu thôi. Chẳng có gì hơn cả. Anh tặng hai hết hai báu vật kia cho chú. Còn việc này nữa, chú hãy tự hào vì đã trở thành em trai của Melos này nhé.”

Chú rể xoa hai tay ngượng ngùng. Melos bật cười, gật chào mọi người trong làng rồi rời khỏi bàn tiệc, anh chui vào chuồng cừu và ngủ say như chết.

Melos tỉnh giấc vào tờ mờ sáng hôm sau. Anh ngồi bật dậy, lo lắng chẳng rõ mình có ngủ quá giờ không, mà không sao, vẫn ổn thôi, nếu anh xuất phát ngay bây giờ khi đến đó vẫn còn sớm chán so với hạn định. Hôm nay chắc chắn phải để cho tên Hoàng đế thấy sự trung thực có tồn tại. Sau đó anh sẽ cười lớn và bước lên cây thập giá đó. Melos bắt đầu ung dung chuẩn bị. Cơn mưa lớn vơi dần, chuyển thành những hạt mưa phùn nho nhỏ. Melos chuẩn bị xong xuôi. Rồi anh vươn vai, lao đi trong màn mưa như một mũi tên.

“Đêm nay ta sẽ bị giết. Ta chạy để bị giết. Chạy để cứu người bạn thân nhất của mình. Chạy để phá tan sự xảo trá gian tà của tên Hoàng đế. Ta phải chạy. Sau đó, ta sẽ bị giết. Rồi ta sẽ bảo vệ được danh dự ngay từ khi còn trẻ. Vĩnh biệt quê hương.”

Melos trẻ tuổi cảm thấy cay đắng. Đã nhiều lần anh định đứng lại. Nhưng anh cứ liên tục cất cao giọng vừa mắng chính mình vừa chạy tiếp.  Ra khỏi làng, Melos băng qua những cánh đồng, chạy xuyên rừng, và khi anh đến được làng bên thì mưa cũng ngớt hẳn, mặt trời đã lên cao kéo theo hơi nóng. Mưa thấm ướt thái dương của Melos, anh nghĩ rằng tới đây là ổn rồi, sẽ không còn lưu luyến quê hương được nữa. Em gái anh và em rể chắc chắn sẽ trở thành một đôi vợ chồng tốt. Giờ đây chắc hẳn không còn điều gì để lo lắng nữa. Chỉ cần tiến thẳng đến lâu đài của Hoàng đế là được rồi. Không cần phải quá gấp gáp như vậy. Melos lấy lại bản tính vô tư đặc trưng, anh nghĩ hãy cứ thong thả đi bộ thôi, rồi anh ngân nga một khúc hát bằng chất giọng hay của mình. Melos cứ đủng đỉnh đi tới thêm 2, 3 dặm, nhưng lại phải dừng chân khi đã đi được nửa chặng đường vì rủi ro bất ngờ. Nhìn con sông trước mặt xem. Do cơn mưa đêm qua mà nước đầu nguồn tràn ngập, dòng nước lũ đục ngầu tập trung dồn về hạ lưu sông, phá vỡ cây cầu với sức công phá to lớn của nó, cùng lúc đó, dòng nước siết vang gầm kia còn đánh cho những mảnh gỗ cầu tan nát ra nhiều mảnh vụn. Anh đứng chôn chân sững sờ, đảo mắt nhìn khắp nơi. Rồi anh thử gọi to hết cỡ, nhưng không có bóng thuyền bè nào còn sót lại, có lẽ đã bị cuốn trôi, cả mấy người chèo đò cũng chẳng thấy đâu. Dòng chảy càng ngày càng dâng cao như biển. Melos nép mình ven sông, vừa khóc vừa cầu Chúa:

“Làm ơn hãy ngăn dòng chảy điên cuồng kia lại! Thời gian vẫn cứ đang trôi đi không dừng. Trời đã đứng bóng ban trưa. Nếu tôi không thể đến được lâu đài trước lúc mặt trời lặn, người bạn tốt ấy sẽ vì tôi mà bỏ mạng.”

Dòng nước đục nhảy múa điên cuồng mãnh liệt hơn, như thể nó đang cười cợt mỉa mai trước lời thét gọi của Melos. Sóng sau xô sóng trước, tạo thành xoáy nước, trong khi thời gian cứ trôi đi từng khắc một. Lúc này đây Melos đã sẵn sàng. Chỉ còn cách bơi qua mà thôi. Hỡi các vị thánh thần hãy xem đây! Anh sẽ phát huy tình yêu và sức mạnh to lớn của mình, sức mạnh không thua trước dòng nước lũ đục ngầu kia. Melos nhãy ào vào giữa dòng chảy, bắt đầu chiến đấu kiên cường với những con sóng đang điên cuồng uốn lượn như hàng trăm con mãng xà khổng lồ.  Melos dồn hết sức lực vào cánh tay, liều lĩnh rẽ qua dòng nước siết giật ngược và cả xoáy nước. Chẵng rõ có phải thần linh cũng thấy xót xa khi nhìn dáng vẻ hung hăng liều lĩnh của đứa con loài người đó không, cuối cùng họ cũng rủ lòng thương giúp đỡ. Giữa dòng chảy cuồn cuộn đó, điều thần kì xảy ra, anh bám được vào một thân cây gỗ ven bờ. Anh cảm tạ thần linh. Melos giũ mình như một con ngựa lớn, rồi ngay sau đó tức tốc lên đường tiếp. Anh không lãng phí dù chỉ một khắc. Mặt trời đã ngả về tây. Anh vừa thở hổn hển vừa leo đèo vượt núi, khi đã leo lên tới nơi, vừa thở phào một hơi, một nhóm sơn tặc đột nhiên nhảy ra.

“Đứng lại.”

“Có chuyện gì? Ta phải đến được lâu đài của hoàng đế trước lúc mặt trời lặn. Tránh ra.”

“Hừ, bọn ta không tránh. Để hết tài sản lại đây.”

“Ngoài mạng sống ra ta không còn gì cả. Hơn nữa mạng sống duy nhất này sắp tới đây phải nộp lên cho Hoàng đế.”

“Vậy thì bọn ta muốn mạng sống đó.”

“Ra là các ngươi phục kích ta ở đây theo lệnh của Hoàng đế à.”

Đám sơn tặc không nói một lời, chỉ đồng loạt vung gậy lên. Melos do dự một thoáng, uốn cong cơ thể và lao tới như chim để tấn công tên gần nhất, cướp gậy của hắn. Anh nói: “Đáng thương thay cho các ngươi, nhưng ta đây làm vì chính nghĩa.” Rồi anh tấn công dữ dội, trong phút chốc đã đánh gục được ba tên. Nhân lúc những tên còn lại chùn bước, anh nhanh chóng chạy xuống khỏi đèo. Chạy một mạch khỏi đèo, Melos đã mệt lả, mặt trời ban chiều còn đổ lửa phừng phừng ngay chính diện, khiến Melos nhiều lần thấy hoa mắt. Anh cố lấy lại tinh thần: “Thế này mãi sẽ chẳng tới đâu cả.” Rồi  loạng choạng bước đi hai, ba bước trước khi đầu gối bất ngờ khuỵ xuống, không đứng nổi nữa. Anh ngẩng mặt nhìn trời và òa khóc tiếc hận. Anh tự rủa chính mình:

“Trời ơi, mày là Melos, người đã bơi ngang qua cả dòng nước lũ đục ngầu, đánh bại được ba tên sơn tặc để lao được tới tận đây. Mày chính là Melos, một anh hùng đích thực. Thật đáng hổ thẹn khi lúc này đây mày mệt lả tới không thể cử động. Người bạn yêu dấu của mày chẳng mấy chốc nữa sẽ bị giết chỉ vì tin tưởng vào mày. Mày đúng là kẻ dối trá nhất trần đời, hệt như những gì tên Hoàng đế kia nghĩ.”

Tự mắng mình như vậy, thế nhưng Melos đã quá yếu ớt, giờ đây sức anh chỉ bằng sâu bướm, không thể tiến lên nổi. Anh chỉ muốn ngủ thiếp đi trên đồng cỏ ven đường. Khi toàn thân kiệt quệ thì tinh thần cũng suy sụp.  Thôi, mọi chuyện có ra sao cũng được. Trong lòng anh bắt đầu len lỏi ý nghĩ đó, dù nó không thích hợp với bản tính của một anh hùng. Melos tiếp tục suy nghĩ.

“Tôi chỉ cố được tới thế thôi. Tôi không hề có dã tâm muốn phản bội lời hứa. Thần linh xin hãy chứng giám, tôi đã cố hết sức mình để tới được đây. Đã chạy đến khi không còn cử động được nữa. Tôi không phải chỉ là một kẻ hứa suông nhất thời. Nếu được tôi muốn xé toạc lồng ngực ra để các ngài nhìn thấu trái tim đỏ thẫm của mình. Trái tim đập hoàn toàn nhờ vào sự trung thành chảy trong huyết quản. Vậy nhưng thời khắc quan trọng này đây, cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đều rã rời. Quả là một kẻ bất hạnh. Chắc chăn tôi sẽ bị người khác cười cợt. Cả gia đình cũng sẽ cười chê. Bởi tôi đã lừa gạt. Giữa chừng gục ngã đâu có khác gì với việc từ đầu chẳng làm gì cả. Thôi, đủ rồi, có ra sao cũng được. Có lẽ đây chính là vận mệnh của tôi. Selinuntius, xin hãy tha thứ cho tôi. Cậu lúc nào cũng thế, một mực tin tưởng tôi. Cả tôi cũng không bao giờ dối gạt cậu. Chúng ta thật sự là những người bạn tốt của nhau. Trong trái tim của chúng ta, chưa bao giờ tồn tại dù chỉ là một thoáng hoài nghi đối phương. Ngay cả giờ phút này, hẳn là cậu vẫn vô tư chờ tôi. Cậu vẫn đang chờ tôi, có đúng không? Cảm ơn nhé, Selinuntius. Vì đã bất chấp tin tưởng tôi như vậy. Nghĩ tới điều này, tôi thật sự không đành lòng. Sự trung thành giữa hai người tri kỉ là bảo vật đáng kiêu hãnh nhất trên thế gian. Selinuntius ơi, tôi đã cố chạy rồi. Tôi hoàn toàn không có ý lừa gạt cậu. Xin hãy tin tôi! Tôi đã tức tốc đến đây. Tôi vượt qua được cả dòng nước lũ. Dù có bị sơn tặc bao vây, tôi cũng nhanh chóng thoát khỏi và chạy một mạch xuống đèo để tới được nơi này. Bởi vì là tôi cho nên mới có thể làm được những chuyện đó đấy. Thôi, đừng cho tôi hy vọng gì nữa. Mặc kệ tôi đi. Sao cũng được. Tôi thua rồi. Tôi là một tên kém cỏi. Hãy cười nhạo tôi đi. Hoàng đế đã thì thầm bảo tôi đến trễ, nếu tôi làm vậy, hắn hứa sẽ giết người thế thân và cứu mạng tôi. Tôi thấy ghê tởm trước sự bỉ ổi của Hoàng đế. Nhưng lúc này đây, tôi lại làm y hệt những gì hắn ta nói. Chắc là tôi sẽ đến trễ. Để rồi Hoàng đế sẽ tự mình suy diễn cười nhạo, và rồi hắn sẽ tha tội cho tôi. Nếu thế thì còn cay đắng hơn cả cái chết. Tôi sẽ vĩnh viễn sống dưới lốt một tên phản bội. Là loại người đáng khinh nhục nhã nhất trên thế gian này. Selinuntius ơi, tôi cũng sẽ chết. Xin hãy để tôi được chết cùng với cậu. Ắt hẳn chỉ có cậu là sẽ luôn tin tưởng tôi. Mà không, có khi do tôi quá tự phụ rồi? A, hay cứ sống như một kẻ vô đạo đức nhỉ, còn hơn là chết đi. Trong làng vẫn còn gia đình ở đó. Cả đàn cừu nữa. Chẳng lí nào em gái và em rể lại đuổi tôi ra khỏi làng. Nghĩ kĩ lại, chính nghĩa hay lòng trung thành, cả tình yêu nữa, tất cả đều vớ vẩn. Giết người khác để bản thân được sống. Chẳng phải đó chính là luật của xã hội loài người hay sao? Mọi chuyện đều ngớ ngẩn. Tôi chính là một tên phản bội xấu xa đấy. Ai muốn làm gì hãy cứ tự nhiên.”

Melos nghĩ tới đây, nằm sõng soài thả lỏng tay chân, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên bên tai anh vang lên tiếng róc rách liên hồi của nước. Anh khẽ ngẩng đầu, hít thở một hơi để nghe rõ hơn. Hình như nước đang chảy dưới chân anh. Bủn rủn ngồi dậy nhìn thử, anh thấy từ vết nứt của đá, vừa có nước tuôn ra vừa liên hồi vang lên tiếng động nghe như đang thì thầm điều gì đó. Melos khom người để uống được nước suối. Anh dùng hai tay múc nước và uống một ngụm. Anh thở dài một hơi, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng. Có thể đi rồi. Tiến lên thôi. Khi sức lực phục hồi thì hy vọng cũng nhen nhóm trở lại. Đó là hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Là hy vọng có thể giết bản thân để bảo vệ được danh dự. Ráng chiều đỏ rực nhuốm ánh sáng lên muôn vạn lá cây, khiến cả lá và thân cây trông như phát sáng vì bốc cháy. Từ đây đến lúc mặt trời lặn hẳn vẫn còn thời gian. Melos nghĩ.

“Có người đang đợi tôi, có một người chẳng mảy mảy hoài nghi, chỉ âm thầm trao cho tôi kỳ vọng của cậu ấy. Tôi vẫn đang được tin tưởng. Sinh mạng của tôi không là gì cả. Không thể nói những thứ tốt đẹp sáo rỗng như chết đi rồi tạ lỗi. Tôi phải báo đáp sự tin yêu đó. Lúc này đây chỉ có một việc cần phải làm. Chạy đi! Melos. Tôi đang được tin tưởng. Tôi đang được tin tưởng. Lời thì thầm của ma quỷ vài khắc trước đây chỉ là mơ thôi. Chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Mau quên nó đi. Bởi khi ấy cơ thể mệt mỏi nên mới gặp cơn ác mộng đó. Melos, mày không phải là một tên đáng hổ thẹn. Mày quả nhiên là một anh hùng chân chính. Chẳng phải mày đã có thể đứng lên và chạy một lần nữa đó sao? Cảm tạ trời thần! Tôi đã có thể chết như một nghĩa sĩ. Ôi, mặt trời đang lặn. Nó đang nhanh chóng lặn xuống. Hãy đợi tôi với hỡi Chúa ơi. Từ khi sinh ra tôi đã là một người đàn ông chính trực. Xin hãy để tôi vẫn giữ được tư cách chính trực đó khi chết đi.”

Melos chạy đi như một ngọn gió đen, xô đẩy vượt qua những người đi đường. Anh chạy vượt qua giữa một đám tiệc đang diễn ra trên thảo nguyên, khiến những người dự tiệc kinh ngạc, anh đá cả chó đi, nhảy qua con suối, chạy nhanh gấp mười lần tốc độ mặt trời lặn. Lúc chạy vụt ngang qua một nhóm người lữ hành, anh nghe trộm được họ nói chuyện.

“Lúc này người đàn ông đó đang bị treo lên thánh giá rồi.”

Melos nghĩ: “À, người đàn ông đó, tôi đang chạy để cứu được người đàn ông đó. Tôi không thể để cho người đàn ông ấy chết được. Nhanh lên, Melos. Mày không được phép tới trễ. Lúc này đây hãy cho mọi người thấy tình yêu và sức mạnh chân chính của mày. Bộ dáng có ra sao cũng mặc kệ.”

Melos lúc này đang khỏa thân. Anh không thở nổi, máu hộc ra từ miệng hai ba lần. Thấy rồi. Anh đã thấy được bóng hình nhỏ tít phía xa của những ngôi nhà cao tầng trong thành phố Siracus. Những ngôi nhà đang được hoàng hôn buông phủ và lóe lên ánh sáng.

Bất chợt, anh nghe trong gió có tiếng ai gọi như rên rỉ:

“Ôi, ngài Melos.”

“Ai đó?” Melos vừa chạy vừa hỏi,

“Tôi là Philostratus đây thưa ngài. Tôi là đệ tử của sư phụ Selinuntius bạn ngài.”

Người điêu khắc đá trẻ tuổi cũng chạy theo sau Melos, vừa chạy vừa hét lên.

“Vô ích rồi ạ. Không còn làm được gì nữa. Xin ngài hãy dừng chạy đi. Không còn cứu được người ấy nữa rồi.”

“Không, mặt trời vẫn chưa lặn đâu.”

“Bây giờ là lúc sư phụ bị tử hình. Ôi, ngài đã chậm chân mất rồi. Tiếc hận thay! Chỉ còn một chút thôi, chỉ cần đến sớm hơn một chút là được rồi.”

“Không, mặt trời vẫn chưa lặn đâu.” Với nỗi lòng đau đớn như xé rách lồng ngực, Melos chỉ nhìn chằm chằm vào mặt trời hoàng hôn to lớn đỏ rực. Chỉ còn cách chạy mà thôi.

“Xin hãy dừng lại. Đừng chạy nữa. Lúc này xin ngày hãy quý trọng mạng sống của mình. Sư phụ vẫn luôn tin tưởng ngài. Dù có bị lôi đến pháp trường, người vẫn bình thản. Dẫu Hoàng đế có chế giễu nhiều lần, người ấy vẫn điềm nhiên giữ niềm tin của mình và đáp trả: “Melos sẽ đến.”

“Chính vì vậy nên tôi sẽ chạy. Tôi chạy vì tôi được cậu ấy tin tưởng. Kịp hay không chẳng thành vấn đề. Sinh mạng cũng chẳng thành vấn đề. Tôi chạy vì một thứ vĩ đại hơn thế. Chạy theo tôi mau. Philostratus.”

“Ôi trời, ngài điên cuồng quá. Nếu vậy xin ngài cứ chạy hết sức đi. Có lẽ chưa trễ hẳn đâu. Hãy cứ chạy đi.”

Không cần nhiều lời. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Melos vắt kiệt sức mình, chạy về phía trước. Đầu óc Melos trống rỗng. Anh chẳng nghĩ gì cả. Anh chỉ được một sức mạnh to lớn tới khó hiểu kéo chạy về phía trước. Mặt trời rung rinh lặn xuống đường chân trời, vào đúng lúc mảnh ánh sáng cuối cùng còn sót lại cũng sắp lụi tàn, Melos xông đến pháp trường như một cơn lốc. Anh đã tới kịp.

Melos hướng về phía đám đông ở pháp trường gào lớn: “Chờ đã. Không được giết người ấy. Melos đã trở lại rồi đây! Đã trở lại đúng như ước hẹn rồi đây!”

Nhưng cổ họng anh khô nứt, chỉ phát ra được giọng khàn đục yếu ớt, thế nên không thể lôi kéo đám đông chú ý đến một người mới tới. Cột thánh giá cao lớn đứng đó, còn Selinuntius từ từ bị kéo lên với dây thừng trói chặt. Chứng kiến cảnh đó, Melos lấy hết dũng khí cuối cùng, anh tách rẽ đám đông hệt như đã từng rẽ khỏi dòng nước lũ đục ngầu kia. Vừa rẽ, anh vừa cố hết sức gào lên bằng giọng khản đặc của mình:

“Là tôi đây, người hành hình kia! Tôi là kẻ phải bị xử tử đây! Tôi, kẻ đã để người đàn ông kia làm con tin, đã đến rồi đây!”

Cuối cùng, anh cũng nhảy lên được bệ tử hình, ôm chặt lấy hai chân của người bạn đang bị kéo lên. Đám đông xôn xao. Tất cả đều trầm trồ thán phục. Bọn họ đều rít gào yêu cầu dừng tay. Dây thừng của Selinuntius được cởi bỏ.

“Selinuntius.” Melos nói với hai mắt ngấn lệ. “Cậu đấm tôi đi. Hãy dùng hết sức đấm vào mặt tôi. Giữa đường, tôi đã gặp ác mộng một lần. Nếu cậu không đấm, đến cả tư cách ôm cậu tôi cũng không còn nữa. Đấm tôi đi.”

Selinuntius ra vẻ hiểu rõ lòng anh, rồi đấm Melos một cú, phát ra tiếng vang khắp pháp trường. Sau khi đấm, Selinuntius cười dịu dàng và nói:

“Melos, cậu cũng đấm tôi đi. Hãy đấm vang như tôi vừa đấm cậu. Ba ngày qua, dù chỉ một lần thôi, nhưng trong thoáng chốc tôi đã nghi ngờ cậu. Từ khi sinh ra tới nay, đó là lần đầu tiên tôi hoài nghi cậu. Nếu cậu không đấm, tôi sẽ không thể ôm lấy cậu được.”

Melos siết nắm tay và đấm Selinuntius.

“Cảm ơn nhé, bạn hiền.”

Họ lên tiếng cùng lúc và ôm chặt lấy nhau, rồi cả hai òa khóc, những giọt nước mắt vui mừng rơi xuống.

Trong đám đông cũng có người bật khóc. Bạo quân Dionis đứng sau dân chúng, nhìn chăm chú hai người họ. Rồi hắn lặng lẽ đến gần, đỏ mặt nói.

“Hai ngươi đã đạt được điều mình muốn. Hai ngươi đã thắng được trái tim của trẫm. Lòng trung thành không phải là một thứ hư ảo rỗng tuếch. Hãy cho trẫm làm bạn với hai ngươi được không? Làm ơn, hãy chấp nhận nguyện vọng của trẫm, để trẫm được trở thành một người bạn của hai ngươi.”

Bất chợt, đám đông đồng loạt reo hò.

“Hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Một thiếu nữ dâng lên cho Melos chiếc áo măng tô đỏ thẫm làm anh vô cùng bối rối. Nhận thấy điều đó, người bạn hiền của anh liền giải thích giúp.

“Melos à, cậu đang khỏa thân đó. Mau mặc áo măng tô kia vào đi. Cô gái dễ thương này không nỡ để mọi người nhìn Melos khỏa thân đây mà.”

Vị anh hùng liền xấu hổ đỏ mặt bừng bừng.

Hết.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “[Truyện dịch][Dazai Osamu] Chạy đi, Melos

  1. Dễ thương quá \(^♡^)/ cảm giác như đọc truyện cổ tích nhỉ , phần diễn biến tâm lí rất đã. Phải đọc vài tác phẩm của dazai đặt biệt là “mất tư cách làm ng “(mình ko thích tên xuất bản của nó tí nào ==””) và tìm hiểu về cuộc đời dazai thì đọc cái này mới thấm nhỉ ^^. Nàng dịch thêm đi nàng dịch rất mượt luôn ^0^

    Đã thích bởi 1 người

    1. Xin lỗi rep bạn muộn quá híc dạo này deadline dí mình. =))

      Dễ thương quá ha. ❤ Thật ra với ấn tượng đó giờ của mình với Dazai, mình hơi bất ngờ khi đọc truyện này á. Nhưng đúng là nó vẫn nói đến "tư cách làm người" ha. ♡♡

      Cảm ơn bạn đã đọc, lại còn comment ủng hộ nữa. Huhu lại còn khen dịch mượt mình vui lắm đó. ❤ *Ôm ôm*

      Đã thích bởi 1 người

    1. Cảm ơn bạn đã thích bản dịch nha!!! Nhưng mình xin phép từ chối, vì hiện tại mình chỉ thấy an tâm với web của mình và nơi nào thân thuộc thôi. 🙇 Mình rất vui vì bạn đã tôn trọng hỏi ý kiến mình ấy!!!!💕 Nếu muốn chia sẻ thì bạn có thể gửi link blog của mình cho bạn bè nha, nhưng đăng lại các bài của mình ở đâu khác thì mình cảm giác không an toàn và không thoải mái, nên mới phải từ chối… 🙇 Chúc bạn năm mới sắp đến an vui nha.

      Thích

    1. Okie bạn nha!!! Chỉ đoạn nhỏ thì không sao (chứ bê hết thì mình ngại quá tại truyện này mình dịch lâu rồi, lười fix nên hổng biết sượng cái gì không huhu =]]). Bạn ghi nguồn giúp mình là được nha 🫶 Chúc bạn ngủ ngon 🌸

      Thích

Bình luận về bài viết này