[BSD Fanfic][AtsuAku] Góc màu

Author: An Lạc Du

Pairing: Nakajima Atsushi x Akutagawa Ryuunosuke –

AtsuAku

Rating: K+

Genre: Romance, Pink

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.

WARNING: OOC. Tạm biệt logic. CẨN THẬN SỐC ĐƯỜNG.

A/N: Chúc mừng sinh nhật Atsushi. Thương con nhiều.


GÓC MÀU

Chỉ khi mất đi mới biết trân trọng trong nỗi buồn, con người vẫn thường như vậy.

Như lúc này, Atsushi thật sự rất nhớ những màu sắc rực rỡ trong mắt cậu. Hiện tại không phải cậu hoàn toàn mù màu, nhưng tất cả các gam màu đều chuyển về tông nhạt nhất, ám một lớp nhờ nhờ xám. Mọi chuyện có thể tệ hơn nữa không, Atsushi cũng chẳng biết, nhưng dẫu có biết, cậu cũng không làm gì được.

Bởi chỉ cần thấy Akutagawa đứng ở một góc lấm tấm nắng đổ, nghiêng mắt nhìn về phía mình, Atsushi biết cậu không giải quyết được việc này. Chỉ còn cách mỉm cười bất đắc dĩ. Con người của cậu vẫn hay bị Akutagawa cằn nhằn là quá dễ bằng lòng, cũng đành chịu thôi. Nếu Akutagawa sau nhiều lần to tiếng cãi nhau vẫn chậm bước lại trên đường khi Atsushi cố tình giảm nhịp, cậu nghĩ mình hết cách rồi.

Atsushi không thể bỏ đi việc đặt Akutagawa ở một góc quan trọng.

Nếu yêu một người và tình cảm này không được thế giới chấp thuận, màu sắc của thế giới sẽ bị lấy đi. May mắn còn sót lại là hình ảnh của Akutagawa vẫn rõ ràng như thuở cậu nhận thấy mình yếu lòng. Ngoại trừ người ấy, tất cả đều chìm vào nhạt nhòa. Khoảng không gian bao xung quanh Akutagawa là khoảng sắc màu duy nhất rực rỡ. Những lần hẹn gặp Akutagawa để nhìn dáng hình người nọ, là những lần Atsushi thấy những màu sắc đậm đà nhất, chỉ thuộc về riêng người.

Hôm nay họ hẹn nhau ở một góc công viên, Atsushi hướng về phía Akutagawa, bước trên nền gạch màu nhạt thếch. Mấy tán cây vốn xanh mướt, nay nhìn như phủ một lớp vôi xám xanh. Khung cảnh tẻ nhạt và mơ hồ, nhưng cũng chẳng biết làm sao để đổi thay. Khi đến gần, Atsushi đưa tay phủi đi một cánh hoa vụn trên vai Akutagawa khiến người nọ nhìn theo tay cậu. Đôi mắt đen sẫm của Akutagawa khép hờ, rồi lại hướng lên nhìn vào mắt cậu, khiến Atsushi một lần nữa khẽ cười trong ý nghĩ “hết cách rồi”. Cậu yêu người ấy rõ ràng như vậy.

“Ngươi nên xem lại chính mình thì hơn.”

Akutagawa không cảm ơn, chỉ vuốt mảnh lá non nhạt màu vướng trên tóc Atsushi xuống. Nó theo gió bay xa đi, rời khỏi tầm tay của Akutagawa, lọt vào không gian mờ ảo trong mắt Atsushi. Cậu không rõ màu sắc chiếc lá ấy trong mắt Akutagawa như thế nào, có nhạt nhòa như cậu đang nhìn hay không. Chẳng biết thế giới trong mắt người ấy có còn đủ sắc màu hay không? Hẳn là vẫn còn?

Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng, vì nếu người nọ không đánh mất màu sắc của thế gian này, cậu cũng mừng lòng.

Buổi gặp mặt hôm nay, Atsushi biết khởi đầu cũng chẳng có gì đáng mong chờ hay ngọt ngào. Dù cũng lâu rồi họ mới có một ngày như thế này. Họ trao đổi lặt vặt những tin tức trong thành phố khi rảo bước rời khỏi công viên. Akutagawa buông bước trên con đường, mấy mảnh gạch dưới chân người ấy sáng màu lên trong mắt Atsushi. Những dải gạch, những nhánh cây, những giọt nắng rơi vào khoảng không gian bé nhỏ xung quanh Akutagawa bao giờ cũng rực rỡ hơn.

Nếu hỏi Atsushi cậu có ghét khung cảnh ảm đạm trong mắt mình mỗi ngày không, thì câu trả lời sẽ là có.

“Bao giờ ngươi mới hết bất cẩn được nhỉ?”

Song, nếu hỏi cậu có ghét những lần Akutagawa càu nhàu việc mình bị thương trong nhiệm vụ hay không, câu trả lời vẫn luôn là không. Câu trả lời này quan trọng hơn nỗi ghét bỏ kia, rất nhiều.

“Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng.”

Khi họ bước dưới một gốc cây khuất, Atsushi chạm ngón cái lên gò má Akutagawa, gần một vết cắt sắp lành. Người ấy hơi nghiêng đầu né tránh rồi bước tiếp, nhưng cách Akutagawa đưa mắt kiểm tra cậu khiến Atsushi biết cả hai đều như nhau. Chẳng ai giỏi trong việc xem lại chính mình. Chẳng ai biết cách tránh những mảnh vụn mà thế giới rải xuống rồi ghim vào mình. Vậy nên mỗi người đều phải cẩn thận xem chừng đối phương, cố gắng tỉ mỉ gỡ đi những nỗi niềm vụn vặt mắc kẹt ấy.

Nhìn Akutagawa không nói ra nhưng vẫn cẩn thận như vậy, Atsushi vui vẻ trông về con đường nhạt màu thế giới trải rộng. Cậu vẫn dễ bằng lòng như vậy. Akutagawa lại cũng đang bực mình chuyện này.

“Nếu ngươi bảo quà gì cũng được một lần nữa, mạng ngươi sẽ không được yên đâu. Nội trong hôm nay hãy chọn đi.”

Có ai lại đi đe dọa người khác chọn quà như Akutagawa không? Atsushi biết mình nên hỏi như vậy, nhưng trọng điểm trong lòng cậu lại chuyển về chữ “hôm nay”. Akutagawa đang rất bận rộn, nhưng người ấy cố đẩy nhanh tiến độ công việc để có hôm nay đi bên cậu. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật Atsushi.

“Chỉ vì”, có vẻ không thích hợp lắm, bởi Atsushi nhận ra ngày này quan trọng với mọi người rất nhiều. Mọi người trong trụ sở đã vui vẻ chúc mừng cậu. Có lẽ Akutagawa cũng xem đây là một ngày quan trọng?

“Để xem nào…”

Atsushi suy nghĩ, và cậu quan sát thấy Akutagawa dù bước đi vẫn liếc mắt về hướng này, dồn tất cả chú ý về phía cậu để chờ đợi. Chỉ cần vậy thôi, Atsushi cũng có câu trả lời.

Hẳn rồi, người ấy chắc chắn xem đây là một ngày quan trọng.

Vậy nên Atsushi cũng trân trọng ngày này rất nhiều.

“Ta nghĩ mình muốn một cuốn sách…”

Atsushi chần chừ nói ra, dò thử ý người kia. Akutagawa có vẻ hài lòng khi Atsushi đưa ra lựa chọn, nên người ấy bước nhanh hơn về hướng hiệu sách. Song, khi thấy cậu vẫn cố tình giữ nhịp bước như cũ, người nọ cũng liền chậm lại. Atsushi bật cười trước phản ứng này của Akutagawa, khiến người ấy cau mày.

“Ngươi có trẻ con quá không, chỉ có thế cũng vui như vậy?”

Atsushi không định khiến Akutagawa nổi cáu, nên cậu thôi làm vẻ mặt hớn hở, chỉ giữ lại nụ cười tươi sáng.

“Ừ thì… ta không đồng ý đoạn trẻ con, nhưng đúng là ta vui thật.”

Có người ấy cùng bước như vậy, hôm nay và cả những ngày khác dẫu thế giới nhạt nhòa, vẫn luôn là niềm vui Atsushi đã chọn.

Trong khoảnh khắc khi đôi mắt sâu thẳm của Akutagawa lướt qua phía cậu vì câu trả lời kia, Atsushi bắt gặp ở đó có ánh sáng. Không rõ có hoang tưởng hay không, nhưng cậu nghĩ thế giới trong mắt người ấy vừa ánh lên thứ gì đó rất dịu dàng.

Cậu đem những suy nghĩ vơ vẩn ấy theo suốt con đường đến hiệu sách. Đặt chân vào bên trong, mùi giấy mực thơm mịn miết lấy cánh mũi khiến Atsushi dễ chịu. Tuy màu sắc của các trang giấy càng khiến thế giới có cảm giác còn đơn điệu hơn, nhưng Atsushi thích không gian này.

Akutagawa và cậu tách nhau ra để nhìn khắp các kệ. Vốn dĩ cậu phải lựa quà cho chính mình, nhưng theo quán tính Atsushi lại đi tìm cuốn sách tháng trước người nọ vô tình nhắc đến, bảo rằng muốn đọc. Sau vài phút nhìn quanh và tìm ra nó, cậu nhận ra mình đang làm gì. Thật đúng là hết cách… Cậu tự cười bản thân. Thôi thì cậu cũng quyết định chọn cuốn này, vì Atsushi cũng khá hứng thú.

Sau khi đã quyết, Atsushi bước qua các kệ để tìm Akutagawa. Người ấy cúi đầu ở một góc nhỏ, mắt lướt trên hàng chữ của một cuốn sách. Xung quanh người nọ phủ lên màu sắc ấm áp, đầy đủ.

Góc không gian quanh Akutagawa là góc màu đẹp đẽ nhất thế giới để lại cho Atsushi.

Cậu định gọi để người ấy dời mắt khỏi cuốn sách đó, nhưng một bà cụ bé nhỏ đeo kính lên tiếng trước cậu.

“Chàng trai trẻ, cậu có thể lấy giúp bà cuốn sách đỏ đậm ở kệ trên cùng không?”

Bà cụ nói với Akutagawa. Cậu có chút hài lòng khi nhận ra người ấy đã luôn đề phòng trước khi bà ấy bắt chuyện. Akutagawa gật đầu rồi với tay lấy sách xuống.

“À xin lỗi cậu, không phải cuốn này, cuốn đỏ đậm nhất ấy. Phiền cậu lần nữa nhé.”

Màu sắc rõ ràng quanh không gian của Akutagawa khiến Atsushi nhìn thấy cuốn sách mà người ấy cầm có màu đỏ nhạt. Người nọ trả sách lại kệ rồi nhìn về hai cuốn sách màu đỏ khác. Không biết có đang bối rối hay chăng, nhưng Akutagawa nom vẫn bình tĩnh. Khi Atsushi bước lại, người nọ trông về phía cậu, rồi vươn tay lấy cuốn đỏ đậm nhất ở gần cậu, đưa cho bà cụ. Bà ấy cảm ơn rồi rời đi.

Khi Akutagawa lại hướng về phía cậu, trái tim Atsushi như run lên, trong một nỗi buồn dịu dàng. Dịu dàng như ánh sáng xuất hiện trong đáy mắt Akutagawa chỉ khi người ấy nhìn về phía cậu, trên con đường vốn phải ngập ánh nắng. Trên con đường vốn phải có rất nhiều điều sáng trong và êm đềm hơn không gian của cậu.

Akutagawa không nhận ra sắc độ của những cuốn sách, nếu Atsushi không bước lại kéo theo không gian rực rỡ. Vì cả thế giới đều rơi vào tông màu nhạt nhất, trừ góc màu quanh cậu.

Atsushi từng nghĩ rằng chỉ có bản thân bị thế giới lấy hết sắc màu, vì chỉ có cậu là hết cách với việc này. Hoặc nói đúng hơn, vì chỉ có cậu là đã yêu người ấy rõ ràng như vậy.

“Ngươi chọn xong rồi?”

Akutagawa không giải thích, không đề cập, chỉ hỏi như vậy. Hỏi về cuốn sách cậu chọn? Người nọ hỏi rất nghiêm túc, vẫn lạnh nhạt, nhưng rất vững vàng.

“Ừ…” – Atsushi cười, nhìn vào mắt Akutagawa theo cách cậu vẫn nhìn dù thế giới xung quanh có nhạt nhòa. – “Ta chọn xong từ lâu rồi.”

Akutagawa gật đầu, cất cuốn sách đọc dở ở trên tay lên kệ, rồi bước về phía cậu.

“Ta cũng vậy.”

Người ấy nói, dẫu trên tay không có một cuốn sách nào.

Lựa chọn của họ, có lẽ đã luôn giống nhau.

“Ngươi có muốn tìm chỗ để đọc nó không?”

Khi cả hai ra khỏi hiệu sách rồi bước vào một hẻm vắng, Akutagawa đề nghị như vậy. Thay vì đáp lời, cậu đứng lại, khiến người nọ cũng dừng lại bên cậu. Atsushi nhìn con đường phía trước nhờ nhờ tẻ nhạt, nghĩ rằng Akutagawa cũng đang phải nhìn mọi thứ ảm đạm thế này chỉ vì cậu.

Có sai lầm, hay chăng?

Atsushi cũng chẳng biết, nhưng dẫu có biết, cậu cũng không làm gì được.

Khi người ấy hướng ánh sáng trong đôi mắt về phía cậu với vẻ khó hiểu, Atsushi chỉ đành cười lên. Cậu nhìn quanh, rồi hôn lướt lên môi người ấy. Khoảnh khắc đó, cậu tin rằng, chúng ta đều bằng lòng rồi. Chẳng có cách nào, vì đã yêu nhau rõ ràng như vậy.

“Để dịp khác vậy, hôm nay ta muốn đọc về ngươi nhiều hơn.”

Atsushi nói đùa sau khi dời ra, khiến Akutagawa làm vẻ mặt ghét bỏ.

“Ít đọc mấy cuốn sách yêu đương trẻ con lại đi.”

Song, người ấy vẫn để yên tay khi cậu nắm lấy, bước đi trên con đường nhòa màu vắng vẻ. Chỉ có không gian quanh đối phương là đẹp đẽ nhất. Còn trước cả khi thế giới lấy đi màu sắc, đây vẫn là không gian êm đềm nhất.

Chỉ khi mất đi mới biết trân trọng trong nỗi buồn, con người vẫn thường như vậy.

Atsushi và Akutagawa sẽ không để mất đi không gian này, vì họ biết chẳng có nỗi buồn nào ảm đạm hơn ngày buông tay.

Với lựa chọn ấy, góc không gian bên nhau là góc màu đẹp đẽ nhất thế giới để lại cho họ. Từ rất lâu rồi, cả hai đã bằng lòng như vậy.

End.

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[BSD Fanfic][AtsuAku] Góc màu

    1. Cảm ơn bạn đã đọc và comment nha. ///v\\\ Mình cũng nghĩ nên xưng hiện đại nhưng mà từ trước tới nay viết AtsuAku lỡ xưng như vậy… nên thôi đồng bộ luôn cho thuận miệng. =))))))) Cảm ơn bạn góp ý ha mình sẽ xem xét vào đợt sau. ///v\\\

      Thích

    1. Mình nghĩ mình vẫn sẽ viết cho hai em, nhưng chắc không thường như trước huhu. Cũng do dạo này mình bận quá (nên bây giờ mới rep được bạn, xin lỗi nha). Cảm ơn bạn đã đọc thích và rất vui vì tìm thêm người thích AtsuAku. ♡♡♡♡♡♡

      Thích

  1. tui lọt AtsuAku vì Du rồi. Tui mới xem vài tập anime, thấy Akutagawa xuất hiện tui đã phân vân việc trên dưới vì thật ra tui thấy Atsushi công hơn. Sau khi đọc fic nhà Du tui đầu hàng AtsuAku rồi.

    Du viết thật sự rất giống Atsushi và Akutagawa mà tui tưởng tượng.

    Phải cảm ơn Du rất rất rất nhiều vì đã viết ra những câu truyện này.

    “Góc màu” là truyện mà tui ấn tượng vô cùng. Bấy lâu nay đọc chỉ thấy loại khi thấy người ấy cả thế giới bừng lên màu sắc chứ tui chưa từng thấy khi yêu sẽ mất đi màu sắc thế giới bao giờ. Nhưng cũng vì vậy tui thấy nó ý nghĩa hơn rất nhiều. Thay vì tình yêu tràn đầy màu sắc kia, vì yêu một người còn quan trọng hơn cả màu sắc thế giới. Chỉ cần Akutagawa vẫn chậm nhịp chờ đợi Atsushi thì thế giới không màu chán ghét ấy vẫn sẽ là thứ Atsushi lựa chọn. Và cả Akutagawa vẫn sẽ bằng lòng. Câu truyện làm tui thấy mình mềm nhũn trong hạnh phúc luôn.

    Cảm ơn Du nhiều lắm.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ann ơiiiiii Du thương Ann nhiềuuuuuu. ♡♡♡♡♡

      Hihi AtsuAku rất dễ thương ha. Hồi cách đây 3 năm thật ra fic AtsuAku duy nhất trong fandom chỉ có Du viết… Cũng không có ý public fic cho tới khi muốn mọi người phải nhận ra AtsuAku thật dễ huônggggg!!!! ♡ Nhưng sau này cũng đông fan hơn rồi hi vọng Ann hông đói hàng híc.

      Ừ lúc viết mình chỉ chợt cảm thấy yêu nhau không phải lúc nào thế giới cũng rực rỡ… Nói thật nếu xét theo thực tế, tình yêu làm thế giới có thêm một nỗi buồn. =)) Chỉ là, có người quan trọng ở bên giữa thế giới trầm buồn, cảm giác dịu dàng và ấm áp lắm ha. Đó cũng là lí do mọi người hay viết về nỗi buồn ấm áp trong tình yêu. Nghĩ vậy tự nhiên lại muốn hai em cảm nhận chuyện này, mặc dù fic hơi ngắn hen. =))))))

      Mình thích Ann lắm cảm ơn Ann đọc fic mình, nhìn vậy chứ Du là một author quéo lại ứ ừ xoắn xít vì comment của reader mỗi ngày á. =)))))) Comment của Ann xinh lắm. Cảm ơn Ann nhiều. ♡♡♡

      Thích

Bình luận về bài viết này