[Soukoku Week 2020] Đợi chờ

Author: An Lạc Du
Pairing: Soukoku
Rating: K+
Genre: General
Disclaimer: Họ không thuộc về mình

「CHỦ ĐỀ NGÀY 5

☆ Trích dẫn: “Ngày ấy người như tắm mình trong ánh sáng cuộc đời, cứ đứng đó và mãi ngóng trông…” | “At that time you really were in the light of the world, standing and staring at it…” (Nakahara Chuuya, また来ん春/Spring Will Come Again/Sẽ lại có một mùa xuân)

☆ Từ khóa: Tháng Năm, mọi người, mùa xuân

☆ Tùy chọn: Domestic AU, SKK chung sống

Chú thích: Mùa xuân ở Nhật là từ tháng 3 tới tháng 5. Từ tháng 6 đến 8 là mùa hạ.


Dù phần lớn thời gian Dazai và Chuuya chẳng thể thấy đối phương, nhưng cả hai biết họ đang sống cùng nhau trong một ngôi nhà. Ban đầu, Chuuya còn nghĩ căn nhà của mình bị ma ám. Vì đôi lúc đồ đạc trong phòng anh tự dưng bị thay đổi vị trí.

Anh không thấy chúng lơ lửng chuyển sang nơi khác. Mà chỉ trong chớp mắt, Chuuya đã thấy chúng đổi chỗ. Đôi khi anh còn phát hiện đồ đạc không thuộc về mình xuất hiện trong nhà.

Sống ở đó tầm nửa năm, cả hai đã tìm ra nguyên do. Dazai và Chuuya nhận ra có một người ở thế giới khác đang sống cùng một nơi với mình. Họ kết luận rằng, không gian của hai bên cứ vài phút lại có một khắc trùng lặp, nên đồ đạc trong nhà bị đảo lộn.

Ví dụ như Dazai chẳng bao giờ hút thuốc, nhưng thi thoảng phòng của hắn sẽ xuất hiện gạt tàn. Hắn viết vội lên một tờ giấy nhỏ, đặt vào trong gạt tàn ấy, dù chẳng biết người bạn cùng nhà ở không gian bên kia có đọc được hay chăng.

“Nếu trong nhà đột nhiên xuất hiện ảnh thờ của cậu, chắc tôi cũng chẳng ngạc nhiên.”

Ngay khi hắn quay đi để tắt máy điều hòa, cái gạt tàn đã biến mất. Có lẽ không gian lại vừa va nhau ở điểm khác. Nghĩ thế, hắn đảo mắt quanh phòng mình, rồi bắt gặp mảnh giấy ló ra khỏi quyển sách trên bàn.

“Báo với người thân đi, tháng Năm năm sau là ngày giỗ của mi đấy.”

Dazai khẽ cười, rồi lấy áo khoác, rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới. Hắn nghe tiếng mưa cuối mùa rả rích bên ngoài, nhìn sang hộc tủ để dù gần cửa.

Ồ, là dù của Chuuya. Họ đã quy ước với nhau sẽ luôn sắp xếp những vật dụng cần thiết đúng chỗ. Để hai bên có bị hoán đổi thì người kia vẫn dùng được đồ của mình.

Cơn mưa này báo hiệu đã bước vào cuối xuân, sắp qua mùa hạ. Dazai biết giờ đã là giữa tháng Năm rồi. Vậy nên khi hắn làm việc trở về, liền nghe trong nhà có tiếng tivi đang mở.

“Ồ, chào Chuuya. Năm nay vẫn khỏe re ha.”

“Còn mi cứ bảo chán đời muốn chết bao nhiêu lần rồi vẫn sống dai quá nhỉ?”

Hắn vừa cởi giày vừa ngẩng nhìn đồng hồ treo tường. Bảy giờ tối rồi à, đói quá đi mất. May mắn là Chuuya cũng vừa trở về chưa ăn uống nên Dazai có thể chờ ăn chực.

Anh không chọn cách ra ngoài ăn, cả hắn cũng không. Vì chỉ cần bước ra khỏi đây, cả hai sẽ trở về không gian của mình. Bên ngoài kia vẫn giữ nguyên là thế giới của riêng họ.

Họ chưa từng thấy nhau vào giữa xuân, cũng chưa từng gặp gỡ qua đầu hạ. Thời gian duy nhất Dazai gặp Chuuya trong căn nhà này là tuần thứ ba giữa tháng Năm.

“Cậu sinh vào tháng Tư, tôi sinh vào tháng Sáu. Cho nên không gian của cả hai mới trùng lặp vào tháng Năm chăng?”

“Có lẽ thế. Hoặc cũng chẳng vì lý do nào cả, chỉ là trùng hợp thôi.”

Chuuya mở nắp nồi cơm và xới một bát đầy cho mình. May mắn là anh vẫn được dùng bát của bản thân. Vào tuần thứ ba giữa tháng Năm, đồ đạc ở hai bên sẽ xáo trộn và xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

Họ đã ở căn nhà này được bảy năm rồi. Vào năm đầu tiên, việc xáo trộn đồ đạc làm Dazai và Chuuya phát điên. Vì năm đó hắn không thể dùng máy tính của mình trong một tuần, còn anh không thể đụng tới mọi giấy tờ quan trọng. Sau đó cả hai phát hiện ra, những thứ họ để trên gác xép luôn ở yên đó. Vậy nên trước khi bước sang tuần thứ ba của tháng Năm, cả hai luôn chuyển mọi thứ mình không thể thiếu được lên gác xép.

Dần dần, họ đã quen với chuyện đồ đạc trong nhà bỗng chốc biến mất, đã quen với việc cầm lấy ô của đối phương đi ngoài phố, hay để lại những mảnh ghi chú nho nhỏ.

Dazai và Chuuya đã quen có bạn cùng nhà ở một không gian khác. Dẫu cho, họ chưa từng có mặt trong cuộc sống của nhau quá một tuần.

Như anh nói, có thể tất cả chỉ là trùng hợp. Việc họ xuất hiện trong thế giới của nhau giữa vô số người ở cả hai thế giới, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Song, dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng cả hai vẫn lặng lẽ chờ đến tháng Năm. Họ không nói đối phương nghe về nỗi chờ mong kín kẽ. Chỉ kể cho nhau nghe về những ngày đã qua và những buổi sắp đến.

“Tháng Tư vừa rồi tôi đã đi ngắm hoa anh đào cùng đồng nghiệp.”

Sau khi ăn uống xong xuôi, Dazai và Chuuya quyết định ra ngoài ban công hóng gió nói chuyện phiếm.

“Ta cũng vậy.”

Chuuya nhìn ánh đèn phía bên kia đường và đáp.

“Ây chà, nghĩ tới mùa hè vừa nóng vừa mệt oải quá đi mất.”

Đột nhiên, Dazai bàn tới tương lai. Một người lúc nào cũng chán nản thế giới như hắn, lại thường nhắc tới chuyện ngày mai khi ở bên anh. Dù họ chưa từng đi cùng nhau qua những ngày mùa hạ, nhưng Dazai vẫn có thói quen ấy.

“Mi lúc nào cũng như ông già vậy.”

Chuuya đảo mắt qua những cửa hiệu đã đóng. Từng lát gạch, từng khung cảnh ở ngoài kia đều quen thuộc với anh. Chỉ có người sống ở cả hai thế giới là khác biệt. Chuuya chưa từng gặp Dazai hay người quen của hắn ngoài kia. Còn hắn cũng chẳng biết khi đối diện với mọi người, anh là kẻ như thế nào.

Họ chỉ biết về người kia khi ở trong ngôi nhà này.

Tuy tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng Dazai và Chuuya chọn ở lại đây suốt bảy năm. Họ cũng không buồn tìm hiểu lý do nữa. Khép cửa ban công và kéo kín tấm rèm, cả hai chỉ lặng lẽ hôn nhau.

Dù ở ngoài kia thế giới có làm bao nhiêu chuyện giống nhau, Dazai và Chuuya cũng chỉ có thể trao cho đối phương nụ hôn trong một tuần. Có năm họ điên cuồng trong những đêm say, có năm lại bình thản trò chuyện vụn vặt sau những đêm đậm tình.

Tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng mỗi năm, Dazai và Chuuya luôn dành ra một đêm ngồi ngẩn ngơ trên gác xép. Ngày cuối cùng của tuần thứ ba, họ luôn chờ đợi bình minh ở nơi ấy.

Chẳng ai nói ra hi vọng của mình. Họ giữ mong muốn kín kẽ và lặng im, chỉ chờ đợi một cách khờ dại. Nhưng khi tia nắng đầu ngày lọt vào ô cửa sổ cao ngất, tất cả đồ vật chẳng hề thay đổi. Riêng họ thì luôn quay trở lại không gian của mình. Có lẽ nơi ấy chỉ giữ được đồ vật mà thôi.

Dẫu biết thế, năm nay cả hai vẫn chờ đợi. Họ bàn bâng quơ về những thành phố kì lạ trên thế giới, về góc công viên mình đi qua các buổi chiều, hay cửa hàng nằm ở khu trên vừa mới mở… Tất cả sự kiện và vị trí đều giống hệt nhau, chỉ là mọi người ở hai nơi đều khác biệt. Bằng cách này hay cách khác, sự vật và sự kiện đều diễn ra trùng lặp, nhưng trong đời Dazai chưa nghe qua cái tên nào thân thuộc với Chuuya.

Vậy nên, họ kể lại. Kể lại, kể lại. Ngồi kể một đêm dài về ngày tháng vắng bóng đối phương. Chuuya nói về mùa xuân không bao giờ cùng hắn trải qua, còn Dazai kể về dự định cho mùa hạ sắp tới của riêng mình.

Họ chậm rãi, cố gắng đem tất cả thế giới của mình đặt vào lòng đối phương. Để rồi trong một thoáng bầu trời hửng sáng, họ lặng lẽ ngóng trông dáng hình ở lại.

Dù phần lớn thời gian Dazai và Chuuya chẳng thể thấy đối phương, nhưng cả hai biết họ đang sống cùng nhau trong một ngôi nhà. Đến năm thứ bảy, họ vẫn ở cùng nhau như thế. Đôi lúc việc trùng lặp không gian làm cả hai thấy khó khăn, nhưng chẳng người nào chọn rời đi.

Bởi Dazai và Chuuya vẫn luôn chờ đợi ngày ánh sáng tháng Năm cho họ những mùa hạ. Cho họ thời gian dài lâu và đỡ tiếc hoài hơn thế.

Tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng mỗi năm một đêm dài, họ chẳng ai nói ra mong muốn của mình, chỉ nhìn về góc cửa sổ cao ngất và lặng lẽ đợi chờ ánh sáng ngày bên nhau.

End.

18.09.2020

Bình luận về bài viết này