[BajiFuyu][R18] Tự do (Chapter 10)

Mục lục


Chapter 10: Giúp em

Khi trao USB cho Chifuyu, Baji phát hiện tay cậu lạnh buốt, các ngón tay đều cứng đờ tới nỗi không thể nắm lại. Từ bấy đến nay, hiếm khi nào cậu để lộ vẻ sợ hãi. Chifuyu là kiểu người sẽ an ủi người khác trong lúc họ hoang mang: “Sợ hãi là chuyện thường” rồi giúp đỡ họ, nhưng lại giấu nhẹm nỗi sợ của bản thân vì không muốn làm phiền ai. Nên anh vẫn luôn hi vọng cậu có thể thả lỏng ở trước mặt mình.

Có điều, Baji không muốn trở thành nỗi sợ của Chifuyu.

“Chifuyu?” Anh đặt USB lên bàn, nhẹ giọng gọi.

“Em xin lỗi.” Nhưng cậu không nhìn thẳng vào anh mà cúi gằm mặt nhìn sàn nhà. “Anh Baji muốn trách phạt em kiểu gì cũng được. Chỉ là…”

Ba tiếng “đừng bỏ đi” vang lên quá nhỏ, Baji không rõ mình có nghe lầm hay chăng. Song nếu đó là nỗi sợ của Chifuyu, vậy cậu đúng là một đứa khờ khạo. Tình cảm Chifuyu dành cho anh luôn ngốc nghếch tới mức làm người khác chẳng biết nên đối xử với nó như thế nào.

Không muốn Chifuyu tiếp tục né tránh ánh mắt mình, Baji ôm hông cậu nhấc lên rồi đặt cậu ngồi trên bàn.

“Từ nhỏ tới lớn, chỉ trừ khi tao gặp nguy hiểm hoặc bản thân mày muốn rời xa, đã bao giờ tao muốn bỏ đi chứ?” Một tay anh xoa gáy Chifuyu, giữ cậu nhìn vào mắt mình, tay còn lại thì nắm tay cậu. “Mày đâu cần sợ việc ấy.”

Chifuyu có thể đoán đúng ý Baji mà rót một ly rượu mật ong để xoa dịu nỗi mệt nhọc trong anh, nhưng lại không hiểu lòng anh muốn cả hai ở bên nhau tới mức nào.

Mười ba năm quá dài, đã tới lúc anh nên nói ra.

“Tao cũng thích ở bên mày mà, Chifuyu.”

“…”

Nét mặt Chifuyu thả lỏng hơn và ánh lên vẻ ngại ngùng. Bàn tay cậu cũng đang ấm dần lên. Để Chifuyu bình tĩnh hẳn, Baji nhẹ nhàng đẩy cậu vào một nụ hôn, tay vẫn đặt sau gáy Chifuyu, ngăn không cho đầu cậu đập vào tường.

Có lẽ đây đúng là thứ Chifuyu cần lúc này. Sau vài giây ngần ngại, cậu chủ động quấn lấy lưỡi anh, mời gọi Baji tiến vào. Anh chiều ý, liếm khoang miệng Chifuyu và trượt vào sâu hơn, khiến cơ thể cậu khẽ run lên vì bị kích thích.

Tiếng thở xen lẫn âm thanh nỉ non nho nhỏ của cậu bị anh cắn nuốt tất cả. Cảm giác rõ bản thân đang được Baji khao khát khiến đầu óc Chifuyu như tan chảy, không nhận ra mình đã luồn tay vào tóc anh.

“Xin lỗi mày nhé.” Anh dịu giọng nói khi dứt khỏi nụ hôn. “Tao biết mày sẽ không chịu hỏi thẳng nên mới âm thầm quay về. Đâu ngờ lại khiến mày sợ tới mức đó.”

Ban nãy Baji chỉ dự đoán chứ không chắc Chifuyu sẽ kiểm tra phòng làm việc ngay lúc này. Nhưng nhìn cậu thấp thỏm suốt mấy hôm nay, anh tin trực giác của mình sẽ đúng.

“Em cũng không biết vì sao mình lại sợ tới vậy. Có thể đây là bản năng của Doll. Nhưng dù sao, em cũng không nên lục lọi đồ đạc của anh Baji. Xin lỗi anh…”

Bản năng của Doll khiến Chifuyu sợ bị vứt bỏ. Song Baji biết, cậu sợ hãi còn do anh chưa làm đủ tốt vai trò chủ nhân. Bác sĩ cũng bảo cần thời gian để đôi bên tạo dựng niềm tin và liên kết.

Với tư cách một đàn em thân thiết, Chifuyu tin tưởng Baji hết mực. Nhưng với tư cách một Doll sống dựa vào tình yêu thương của chủ nhân, trái tim cậu vẫn còn đặt ra khoảng cách với anh. Baji biết điều đó, cũng hiểu họ phải thu hẹp khoảng cách này.

Đây là chuyện không thể nóng vội được.

“Không sao cả. Chỉ cần nhớ sau này hãy nói thẳng với tao khi lo lắng chuyện gì. Giấu giếm sẽ làm liên kết giữa chúng ta tệ đi, mày biết mà?”

Sau một thoáng tư lự, Chifuyu ngập ngừng nói.

“… Em… không chắc mình có thể làm vậy.” Cậu chọn bộc bạch sự thật. “Cảm giác vừa rồi khiến em biết mình không thể chống lại bản năng của Doll như từng nghĩ. Nếu em lại lo sợ bị vứt bỏ… em không chắc mình có thể nói ra.”

Nghe Chifuyu thật thà tâm tình, Baji vừa ngạc nhiên vừa mềm lòng. Cậu luôn thẳng thắn khi bày tỏ tình cảm với anh, nhưng để bộc bạch nỗi lo ắt phải cố gắng rất nhiều. May rằng cậu vẫn tin tưởng anh đủ để nói ra chuyện này.

“Tao hiểu rồi, mày muốn âm thầm hoài nghi hay sợ hãi gì cũng được. Không cần chống lại bản năng.” Baji mỉm cười. “Chúng ta chỉ cần ở bên nhau thôi. Sau đó sẽ giải quyết từng việc một.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Thấy Chifuyu cong mắt cười theo mình, Baji nghĩ cậu đúng là dễ dỗ dành. Bác sĩ bảo trở thành chủ nhân của Doll là việc rất khó khăn, nên tổ chức bảo trợ luôn phải theo dõi sát sao các cặp chủ nhân – Doll. Bởi dù bản tính Doll có vững vàng thế nào, khi bắt đầu tiếp nhận năng lượng yêu thương, họ sẽ phát hiện bản thân thật sự phải phụ thuộc vào người khác và nghiện cảm giác được chủ nhân coi trọng, đâm ra dễ hoảng loạn và mặc cảm. May rằng số lượng Doll không nhiều, nên tổ chức có thể lo liệu việc tìm chủ nhân thích hợp cho họ.

Song Chifuyu lúc nào cũng dễ dỗ dành, Baji chẳng xem đây là việc khó khăn. Chỉ cần cả hai tiếp tục ở bên nhau là được.

“Vậy chúng ta nói đến việc tiếp theo nào. Tại sao mày lại có thái độ kì lạ suốt mấy hôm nay và muốn lấy lại USB?”

“Chuyện đó…” Cậu lại ấp úng.  Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, Chifuyu như được tiếp thêm can đảm. “Em… Em biết anh Baji không muốn mình nghĩ thế này. Nhưng em vẫn cảm thấy thân phận Doll thật phiền phức. Đã vậy, tình cảm của em dành cho anh Baji còn nồng nhiệt tới mức cơ thể đã vô thức nhận định anh là chủ nhân từ tám năm trước, rồi vô thức thất vọng. Em xấu hổ với bản thân… nên chí ít cũng muốn xoá đi một mối phiền phức nào đó do mình mang lại. Rồi em nhớ ra mình còn nói linh tinh trong bản ghi âm. Cảm giác xấu hổ đã thôi thúc em lấy lại nó…”

Giọng Chifuyu càng lúc càng nhỏ dần. Trước khi cậu né tránh ánh mắt anh một lần nữa, Baji xoa vành tai nhỏ của Chifuyu, hôn gò má cậu thật khẽ.

“Lẽ ra tao không nên bắt mày kiềm nén nỗi bất an nhỉ? Mày có thể lo lắng hay nghĩ xấu về bản thân, Chifuyu. Nhưng hãy nhớ tao không thấy vậy. Tao chỉ tiếc vì mình đã làm hỏng liên kết tám năm trước để bây giờ phải sửa chữa, chứ không ghét bỏ nó.”

“Còn nếu mày muốn xin lỗi vì kéo tao vào chuyện này, hay định nói mấy câu đại loại như vậy thì dẹp, tao không nghe.”

Baji phát hiện mình đã làm sai. Dù anh có thấy Chifuyu quyến rũ, dễ thương hay tốt đẹp thế nào, hay cậu đã mang lại cảm giác bình yên cho anh ra sao, cũng không thể ép cậu đừng mặc cảm về bản thân. Lẽ ra anh nên lắng nghe những bất an và mặc cảm ấy thật cẩn thận để vỗ về chúng. Ép Chifuyu cất giấu những suy nghĩ tiêu cực chỉ càng làm cậu lo lắng nhiều hơn.

“Còn về USB.” Baji cầm nó và đưa cho cậu. “Tao sẽ trả cho mày. Một phần là do tôn trọng ý nguyện của mày. Một phần là do… tao đã thuộc nằm lòng nội dung.”

Năm trăm lần.

Baji đã nghe bản ghi âm ấy năm trăm lần, mỗi lần đều lắng lòng nhớ kĩ, tới mức lúc này có thể nhắc lại từng lời Chifuyu đã nói.

Tháng ngày xa vắng Chifuyu, bản ghi âm vừa là sợi dây cứu mạng anh, vừa là nhát dao mỗi ngày một hằn sâu trong tim. Khi cậu trở về, kỳ thực anh đã âm thầm xoá đi các tập tin sao lưu, chỉ giữ lại tập tin gốc trong USB, định sẽ trả cho cậu vào thời điểm thích hợp.

Lần sau nếu Chifuyu muốn lưu lại hình ảnh hay âm thanh, Baji muốn bên cạnh tiếng yêu không còn tồn tại lời xin lỗi. Nghĩ thế, anh lẳng lặng xoá đi bản ghi âm ở khắp các thiết bị, chỉ lưu lại giọng nói khẽ run và thấm đẫm tình cảm của cậu trong trái tim, nhắc nhở Baji về lỗi lầm cũng như mong muốn của anh.

“Anh Baji thuộc nó cơ ạ?”

Trông Chifuyu có vẻ ngạc nhiên và ngượng ngùng, Baji bật cười.

“Ừ, tao chưa từng nghĩ chúng chỉ là mấy lời nói linh tinh. Nhưng tao không muốn giữ bản ghi âm mang ý nghĩa chia ly nữa.” Anh ngắt nhẹ gò má cậu như muốn trêu chọc. “Lần sau chúng ta ghi âm trên giường nhé? Tao muốn nghe lại giọng mày khi ấy hơn.”

“Anh Baji thật là…!”

Cuối cùng Chifuyu cũng cười thành tiếng, tựa hồ đã thả lỏng hoàn toàn.

Nhìn đôi mắt cậu đã lấy lại ánh sáng ấm áp, Baji cũng thấy nhẹ nhõm. Anh đưa laptop cá nhân của mình cho Chifuyu.

“Lần thứ năm trăm lẻ một nghe lại bản ghi âm, tao muốn được cùng nghe với mày.”

Năm trăm lẻ một…

Chifuyu ngẩn người với con số ấy. Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ xong, màn hình yêu cầu nhập mật khẩu đã hiện ra một lần nữa.

“E-Em vẫn chưa tìm ra mật khẩu của anh đâu ạ. Mà, mà em cũng không định làm vậy…”

“Ban nãy tao muốn từ giờ mày hỏi thẳng mọi chuyện để giữa chúng ta không còn khúc mắc. Chứ không phải sợ bị mày xâm phạm riêng tư.” Baji cười. “Tao biết mày sẽ không bao giờ đẩy tao vào tình thế khó khăn mà.”

Kỳ thực, Chifuyu còn bảo vệ Baji và những thông tin về anh kĩ lưỡng hơn chính anh.

“Nhưng quả thật em chưa kịp đoán ra mật khẩu…”

“Mật khẩu gồm bốn số, thể hiện ước mơ cuối cùng của tao trước khi sắp chết. Mày còn nhớ nhỉ?”

Nghe Baji nhắc tới chuyện thuở xưa, Chifuyu theo quán tính liếc xuống bụng anh, đau lòng nhìn về vị trí vết sẹo ẩn sau lớp áo.

“Được rồi, đừng nhìn nữa.” Baji xoa tóc cậu. “Tao chỉ đang gợi ý thôi, không muốn mày buồn đâu.”

Nén lại cảm giác muốn ôm anh thật chặt, Chifuyu nghiêm túc suy nghĩ.

Bốn số? Thể hiện ước mơ của anh trước khi ra đi?

“Mình chia đôi nhé?”

Là trở về ngày đầu họ gặp nhau, để nối dài năm tháng ở cạnh.

Chifuyu lặng lẽ đặt tay lên bàn phím, ngần ngại vài giây rồi gõ.

2004.

Chifuyu đoán Baji đang nói về năm đầu tiên anh và cậu gặp nhau.

Khi màn hình chuyển qua trạng thái đăng nhập thành công báo hiệu cậu đã đoán đúng, trái tim Chifuyu đập vang, tới nỗi anh cắm USB vào máy lúc nào cũng chẳng biết, bản ghi âm phát lên cũng không chạy vào đầu. Lòng cậu lâng lâng vì cảm nhận rõ Baji vẫn luôn quý trọng mối quan hệ này.

Chỉ có câu “Vì em yêu anh Baji rất nhiều, rất lâu rồi” mới khiến Chifuyu hoàn hồn.

Phải rồi. Cậu muốn xoá bản ghi âm vì câu ấy.

Ngay lúc Chifuyu định tắt nó đi, Baji nắm tay cậu.

“Nghe hết đã nào.” Nhìn cậu bối rối như thể sắp nhảy xuống khỏi bàn để trốn đi, anh bông đùa. “Mày đang ngại đấy à? Hay lại nghĩ mình thật phiền?”

“Em nghĩ là… ngại ạ.”

Chifuyu nhận ra, mình không còn cho rằng tình cảm nồng nhiệt của bản thân đang làm phiền Baji nữa. Có lẽ do anh đã thể hiện rõ bản thân trân trọng mối quan hệ này tới mức nào, nên cậu cũng hi vọng nhiều hơn. Hi vọng rằng một lúc lúc nào đó, cảm giác trân trọng và sự dịu dàng của anh sẽ hoá thành tình yêu.

“Nếu tao bảo…”

Nghe Baji thì thầm, Chifuyu nghiêng đầu.

“Sao ạ?”

Yên ắng nhìn vào mắt cậu một thoáng, anh than khẽ trong lòng.

Tới lúc Chifuyu bỏ đi anh mới nhận ra, cảm giác yên bình bên cậu, ước muốn được Chifuyu chọn làm chủ nhân, sự chiếm hữu, dục vọng, nụ hôn đêm xưa, lựa chọn về mẫu người yêu thích từ thuở niên thiếu… tất cả những thứ ấy đều chỉ mang một ý nghĩa. Nếu Baji bảo, tới lúc Chifuyu bỏ đi và để lại một câu tỏ tình, anh mới nhận ra mình vốn cũng yêu cậu từ lâu, liệu cậu có tin không?

Anh biết, chắc chắn là không.

Chifuyu không nhìn ra tình yêu này là hai chiều, vì chính bản thân anh cũng chưa từng gọi tên tình cảm trong lòng mình suốt nhiều năm. Làm sao Baji có thể ỷ lại vào Chifuyu, bắt cậu nhìn ra một thứ mà bản thân anh trước đó còn mơ hồ?

“… Nếu tao bảo mình không đợi mày hết năng lượng được nữa thì sao?”

Chifuyu cần phải tin tưởng anh nhiều hơn, thấy được dục vọng của anh dành cho cậu rõ hơn. Nếu cậu vẫn sợ bị chủ nhân là anh vứt bỏ, vậy Chifuyu sẽ chưa thể tin vào tình yêu của Baji.

“B-Bác sĩ nói không sao mà anh.”

“Tao hỏi mày cơ mà?”

Anh cố ý trêu chọc, đặt tay lên đùi cậu. Sau một giây giật mình vì lúng túng, Chifuyu hít sâu một hơi như hạ quyết tâm.

Cậu tua bản ghi âm trở ngược lại đoạn “Vì em yêu anh Baji rất nhiều, rất lâu rồi” để anh nghe lần nữa, rồi nhanh tay xoá nó đi. Tuy không còn lo lắng việc Baji thấy tình cảm này phiền phức, Chifuyu vẫn chọn xoá bản ghi âm. Vì như anh nói, cậu cũng không muốn giữ lại bằng chứng cho khoảng thời gian ly biệt. Với cả… nghe giọng chính mình qua bản ghi âm cũng hơi ngại thật.

Sau đó Chifuyu vòng tay qua cổ Baji, nhẹ nhàng quấn chân quanh hông để kéo anh nghiêng người xuống. Lần này tới lượt Baji nín thở mất một giây.

Để anh nghe lại tình cảm của cậu thông qua bản ghi âm và quyến rũ anh… Sao Chifuyu hôm nay gan dạ thế?

“… Mày biết tao vẫn phải đi kí hợp đồng rồi mới quay lại được nhỉ?”

“Biết chứ ạ.” Chifuyu thì thầm vào tai anh, nghe vừa tinh nghịch vừa thẹn thùng. “Cái này là trả đũa. Anh Baji cứ trêu em mãi thôi.”

Mặt tốt là Chifuyu đã tin Baji rất muốn làm tình với cậu nên đã biết mang trò này ra đùa giỡn, mặt xấu là… anh không nghĩ mình chịu được trò đùa này.

“Mày lúc nào cũng háo thắng.” Baji càu nhàu, rồi mỉm cười cắn nhẹ vành tai Chifuyu. “Ngoan ngoãn chờ đi, tao sẽ trở lại thật nhanh.”

“A… Vâng.”

Nói vậy nhưng, Baji phải hôn thêm một lúc mới có thể buông Chifuyu để đi làm việc.

Tuy chưa thể tự mình nói ra tiếng lòng lần nữa, song Chifuyu đã không còn e ngại để anh nghe thấy tình yêu trong cậu. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Baji muốn hôn Chifuyu thật lâu.

-⊱⊰-

Sau khi Baji rời khỏi nhà với vẻ nóng vội, Chifuyu lâng lâng vào phòng ngủ. Ngây ngốc ngồi trên giường một lúc để nhớ về hơi ấm của anh, cậu ngẩng nhìn đồng hồ ra chiều mong ngóng rồi lại lâng lâng bước vào phòng tắm.

“Tao cũng thích ở bên mày mà, Chifuyu.”

Nghĩ về nét mặt dịu dàng của Baji, cậu mơ màng thở dài.

“Sao trên đời lại có một người tuyệt vời như anh Baji chứ? Anh ấy đâu cần làm tội phạm, mỗi việc tồn tại cũng đủ phạm pháp rồi.”

Chifuyu làu bàu khi ngồi trong bồn tắm. Ban nãy cậu đã tẩy rửa sạch sẽ, tới mức cảm nhận được da mình nóng bừng.

Đúng vậy, cậu đang muốn chuẩn bị sẵn sàng để được chủ nhân âu yếm. Thì sao chứ? Dù sao, đi tắm cũng là việc thiên kinh địa nghĩa mỗi người đều làm… Mà cậu cứ phân bua với ai thế này?

“Anh Baji thật sự chưa từng có kinh nghiệm làm chủ nhân à?” Chifuyu lại tự nói chuyện một mình để xua đi cảm giác xấu hổ.  “Sao có thể giỏi dỗ dành như vậy chứ? Mình mà còn thấy suy nghĩ của Doll phiền chết đi đượ…”

Ơ? Cậu giật mình.

“…”

“…”

Không sớm không muộn, cơ thể Chifuyu chọn đúng lúc này để hết năng lượng.

Ngồi bất động trong bồn tắm, cậu cố điều chỉnh nhịp thở ổn định, gắng sức thả lỏng. Vì chỉ cần nhúc nhích một chút, có nguy cơ Chifuyu sẽ trượt xuống nước và chết ngạt.

Là Doll thật phiền phức.

Cậu vốn dĩ có thể bảo vệ Baji, chăm sóc anh thật cẩn thận như mẹ anh năm xưa đã dặn dò. Cậu vốn dĩ có thể chết đi vì lí tưởng của anh, không phải sợ mình sẽ chết ngạt vô nghĩa tại bồn tắm chật hẹp như lúc này.

Mà không, Chifuyu yêu anh đâu phải với thân phận Doll. Baji cũng đã dịu dàng đón nhận tình cảm của cậu…

“Chúng ta chỉ cần ở bên nhau thôi.”

Nhìn bức tường trước mặt, Chifuyu thấy tầm mắt hơi nhạt nhoà, có lẽ do hơi nước làm mờ. Nhưng cậu cũng không cần thấy gì lúc này.

Bởi hình ảnh trong đầu và cái tên vang lên trong trái tim cậu chỉ có một.

Đây là lần đầu tiên sau hơn mười ba năm bên anh, Chifuyu thật sự có suy nghĩ này…

Anh Baji, giúp em.

End Chapter 10.

.
.
.
.

A/N: Chào mọi người, là Du đây. 💙 Cái fic này ban đầu chỉ dự định dài 15k words thôi, bây giờ nó đã hơn gấp đôi từ lâu rồi. =)) Vì mình khá tham lam nên đã cài cắm nhiều chi tiết nhỏ cần giải quyết hơn so với dự định ban đầu, may là tới nay đã xử lí xong hết các chi tiết nhỏ rồi. Những vấn đề chính yếu của fic sẽ được giải quyết trong tương lai gần. Cuộc sống khiến quá trình viết bị đứt quãng, có đôi lúc mình gặp khó khăn trong việc giữ nhân vật và world building trong khuôn khổ bản thân mong muốn (dù fic cũng chẳng có gì nhiều, world building cũng không quá sáng tạo, nhưng khó là khó mà!!!!). Longfic được viết liên tục sẽ tốt hơn cho cả người viết lẫn người đọc, mình biết rõ nhưng không làm khác được. Nếu mọi người có nhận ra điểm bất hợp lí thì đó là do mình của lúc này không còn ăn ý với Du quá khứ khi vạch ra chi tiết và plot í mà. =)) Fic chỉ mới đi được phân nửa thôi, nhưng đoạn sau chắc là sẽ dễ viết hơn với mình. Sự ủng hộ của mọi người (nhưng không hối Du) là động lực rất lớn đối với Du!!!! Mình chỉ lảm nhảm vậy thôi, thương mọi người nhiều. 💙💌

Bình luận về bài viết này